Cô không nói được, cũng không nói không được, trong lòng chỉ có một
chút sợ hãi lướt qua. Hai người bước ra ngoài, anh đi trước, cô theo sau. Vài
vạt nắng xuyên qua cành lá, chiếu lên bờ vai rộng và vững chãi của anh,
anh mở cửa xe, dịu dàng nhìn cô.
Hình ảnh này khiến cô chợt thấy ấm áp, ấm áp tới tận đáy lòng, cô nhìn
anh ngơ ngẩn rồi đột nhiên bước tới, tay trái ôm chặt lấy hông anh, đầu dựa
vào lưng anh. “Địch Thanh, em yêu anh.” Cô rất e thẹn, nhưng lời nói ra lại
cực kỳ rõ ràng.
Tay anh run lên, vầng trán chìm trong ánh nắng, anh thấy tim mình ấm
áp tới mức khóe mắt hơi nóng lên. Anh từ từ xoay người, cúi đầu, đưa tay
kéo ôm cô vào lòng, hai má của cô nhiễm sắc hồng khiến người ta say mê,
nhưng ánh mắt lại trong trẻo êm dịu.
“Đừng đi Hồng Kông. Em thừa nhận là em đang ghen, em thừa nhận em
rất hẹp hòi, có thể vì em mà đừng về Hồng Kông được không, đừng lo lắng
cho người phụ nữ khác nữa. Bao giờ cánh tay em khỏi hẳn, em…sẽ cùng
anh về Hồng Kông.” Cô co mình trong lòng anh, để giữa hai người không
còn chút kẽ hở nào nữa.
Anh cúi đầu hôn lên mái tóc cô, dịu dàng nói: “Linh Đồng, bốn ngày sẽ
qua rất nhanh. Anh về đó chỉ để che đậy chuyện này, không phải vì chưa
quên tình cũ. Hãy tin anh!”
“Vậy anh gọi điện cho anh cả của anh, anh ấy là con trưởng, sau này
Hằng Vũ cũng thuộc về anh ấy, anh ấy nên là người xử lý tất cả mọi
chuyện.”
“Chuyện này không giống những chuyện khác, sao có thể để anh cả biết
được?” Anh cười khổ.