Nhạc Tĩnh Phân đề nghị bốn người đi uống cà phê với nhau, Tiêu Tử
Thần uyển chuyển chối từ, dìu Trì Linh Đồng đang lảo đà lảo đảo, lịch sự
nói lời từ biệt với Nhạc Tĩnh Phân.
“Nếu muốn thuyết phục Tiểu Trì quay lại Thanh Đài, có lẽ chúng ta nên
thuyết phục từ thầy giáo Tiêu!” Nhạc Tĩnh Phân nhìn người đàn ông cẩn
thận ôm Trì Linh Đồng vào lòng.
Trần Thần gãi đầu: “Chủ tịch Nhạc, thực ra thầy giáo Tiêu… là bạn trai
của bạn Linh Đồng.”
Ánh mắt Nhạc Tĩnh Phân sáng lên: “Thế thì càng tốt chứ sao, nếu bọn họ
muốn đến với nhau thì ở Tân Giang đã không còn phù hợp nữa, nên tránh
sang Thanh Đài, khỏi lo bị làm phiền.”
Trần Thần thở dài, cái này người ta gọi là “Đàn gảy tai trâu” đúng không
nhỉ?
Đêm cuối hạ, trăng treo đầu cành, gió từ bờ sông thổi tới, mơn man mát
mẻ, thổi tóc Trì Linh Đồng bay bay. Hai mắt cô mơ màng, vừa ra khỏi
khách sạn, đã bám chặt lấy một thân cây ven đường, kiên quyết không đi
nữa, “Chỗ này đau quá.” Khi thì cô lắc đầu, khi thì cô vỗ ngực.
“Không uống được thì nhấp mấy ngụm cho xong, sao phải cố thể hiện
làm gì?” Tiêu Tử Thần tức giận nói.
“Tôi muốn uống mà! Người ta thường nói ‘Uống rượu quên sầu’. Đầu
tiên là cha mẹ tôi ly hôn, sau đó Địch Thanh cũng đi mất, rồi bị đuổi việc,
bao nhiêu chuyện, đến anh cũng khiến tôi phiền não. Đi đi, đi hết đi, tất cả
đều bỏ tôi mà đi, còn một mình tôi cũng tốt, tốt lắm...”