mặt của Tiêu Tử Thần càng ngày càng gần, sau đó cô đổ “phịch” về đằng
trước, ngã vào lòng Tiêu Tử Thần.
Tiêu Tử Thần lạnh mặt, bắt một chiếc taxi, nửa dìu nửa ôm cô lên xe. Cô
cũng rất ngoan, híp mắt lại, không nhúc nhích.
Khi xuống xe, cô lấy chìa khóa từ trong túi, mở cửa, cô tránh khỏi tay
anh, tự bò lên giường.
Anh nhíu mày, tìm trong tủ lạnh một chai nước khoáng, vặn nắp, tới bên
giường đỡ cô dựa vào người mình, người cô mềm mại như bông, không hề
có sức nặng. Anh từ từ đưa miệng chai tới bên môi cô, cô uống hết nửa chai
nước, có lẽ thấy người dễ chịu hơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện
một nụ cười, vùi đầu cọ cọ vào ngực anh.
Anh thấy đầu mình nóng lên, máu trong người như đang sôi trào, thân
thể hóa thành một làn hơi nước. Cô vẫn chẳng hay biết gì, bàn tay nóng
bỏng ôm lấy cánh tay anh, sờ tới sờ lui, như muốn hấp thu chút hơi lạnh.
Anh nghe thấy tiếng “phựt” vang lên, như thể sợi dây đang căng lên
trong lòng đã đứt đoạn. Anh của quá khứ là người thế nào, anh không rõ,
nhưng anh của hiện tại, tuyệt không chấp nhận sự bài bố của vận mệnh, cho
dù chỉ có một khe hở anh cũng sẽ dùng hết sức lực để xoay chuyển càn
khôn. Giờ phút như vậy chỉ tới một lần, đã đi là sẽ không trở lại. Anh rất rõ
bản thân đang làm gì, cũng hiểu rõ chuyện này sẽ có hậu quả ra sao. Một
giây sau, đôi môi anh hôn lên chân mày cô, rồi tới sống mũi, tới môi, dịu
dàng triền miên, cẩn thận từng chút một.
Cô mở mắt ra, không phân biệt được người trước mắt là Tiêu Tử Thần
hay là Bùi Địch Thanh. Nụ hôn nóng bỏng nhanh chóng chiếm trọn đôi môi
cô, thân thể chợt run lên.