rồi.” Giọng nói của Tiêu Tử Thần thấm lạnh mà đầy kiềm chế, tựa như một
thanh kiếm đâm thẳng vào lớp vỏ của cô.
Cô không thể không thò đầu ra khỏi vỏ, trong phòng yên tĩnh đến đáng
sợ, nhịp tim của cô, hơi thở của anh đều rõ ràng như vậy. Căn phòng dần
dần sáng lên, không còn nơi nào để lẩn trốn. Cô thò một cánh tay ra, lấy
khăn mặt lau bừa vài nhát, tốt lắm, lại là bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Cô
cũng chẳng phí công cứu vãn hình tượng, hỏng rồi thì thôi.
“Có muốn uống nước không?” Tiêu Tử Thần hỏi, bàn tay đặt trên đầu
gối của anh hơi run, anh cũng rất căng thẳng.
“Không muốn.” Cô mím chặt đôi môi khô ráp, gắng bình tĩnh lại.
“Thế…em đói không?” Hầu kết của Tiêu Tử Thần hơi động đậy, anh đưa
tay định xoa đầu cô.
Cô né tránh, lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào chăn, lắc đầu, “Tôi không
đói.”
“Em vẫn chưa say tới mức mất đi ý thức, em biết là anh, đúng không?”
Lại một nhát kiếm đâm tới, lớp vỏ của cô đầy thương tích.
Đúng, đúng, cuối cùng tương tư cũng khiến cô hóa ma, còn mộng đẹp
của anh đã trở thành sự thật. Say rượu, chỉ là thêm dầu vào lửa mà thôi, cho
dù bản thân điên cuồng tới mức nào, cô cũng không phải người tùy tiện.
Còn anh, đơn thuần là tỏ thái độ mập mờ. Đành coi như vận mệnh sai lầm!
Cô cắn chặt môi, cố lấy dũng khí ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía anh.
“Chúng ta…” nên làm gì bây giờ? Khi gây họa thì máu trong người sục sôi,
sau đó mới ý thức đến hậu quả, cô thấy sợ hãi.
“Nếu em dám coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bóp chết em ngay
tức thì.” Anh uy hiếp, không cho phép cô lùi bước.