“Ngày trước chúng ta thực sự không phải người yêu. Lần đó anh tới Thái
Hoa tìm tôi, là vì muốn hỏi xem Khổng Tước đang ở đâu, nhưng lại bị Chủ
tịch Nhạc tưởng lầm là bạn trai của tôi. Anh và Khổng Tước đã yêu nhau ba
năm, đây là sự thật.” Cô thành thật khai báo, không dám che giấu sự thật.
“Anh biết trước kia chúng ta không phải là người yêu, nhưng hiện tại thì
là người yêu rồi.” Hơi thở của Tiêu Tử Thần hơi gấp gáp, cô cảm nhận
được, dù nó chẳng hề rõ ràng.
Vậy là kết luận rồi sao? “Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết, em nghe đây, vì Khổng Tước đã phản bội
anh, nên anh mới chia tay với cô ta, chứ không phải vì yêu em nên anh mới
chia tay với cô ta. Khổng Tước là loại người nào, em hiểu rõ hơn anh. Cho
dù có yêu tới đâu thì cũng chỉ có mức độ mà thôi. Anh không lấy việc mất
trí nhớ làm cái cớ để chia tay, mà anh thực sự không thể nhẫn nhịn nữa. Nếu
bạn gái của anh không phải em thì cũng sẽ là người khác, anh có thể chắc
chắn anh và cô ta không thể ở bên nhau được nữa. Cho nên xin em đừng
dằn vặt bản thân mình, em không có lỗi với ai cả.”
Trì Linh Đồng ngẫm đi ngẫm lại những lời này, sao cô cảm thấy có gì đó
không ổn, nhưng lại không chỉ ra được không ổn ở chỗ nào, cô nhỏ giọng
lẩm bẩm: “Tôi với cậu ấy làm bạn mười năm, đời người không có nhiều
mười năm như vậy…”
“Ý em là tình bạn quan trọng hơn hết thảy, cho nên em quyết định bỏ rơi
anh?”
“Cũng không phải…tôi…” nhìn khuôn mặt lạnh băng của anh, cô biết
thời biết thế mà im lặng.