“Linh Đồng thân mến, trong tay anh có chín bức ảnh hẹn hò của Khổng
Tước và người đàn ông tên Phí Nam kia. Hôm trước ở khách sạn Hải Thiên,
cô ta và Tổng giám đốc Lưu làm chuyện thân mật với nhau, anh cũng lưu
lại bằng chứng rồi. Em nói xem, nếu anh tung những thứ này lên internet,
liệu sự áy náy trong lòng em có giảm bớt phần nào không?” Tiêu Tử Thần
nhíu mày với cô, nói ra những lời đáng sợ.
“Anh… giống như một thương nhân.” Trì Linh Đồng sợ tới mức lông tóc
dựng ngược.
Tiêu Tử Thần ghé sát lại, ôm cô vào lòng: “Nếu em còn ép anh, anh sẽ
thành kẻ thù của em.”
“Anh sẽ giết tôi sao?”
Anh cười lớn, hôn lên gò má ửng hồng của cô, “Chưa chắc, anh ít khi ra
tay. Nhưng một khi ra tay, anh tuyệt đối không để cho đối phương có cơ hội
phản công. Linh Đồng, hiện tại chúng ta đang ngồi trên cùng một chiếc
thuyền, cùng chìm, hoặc cùng lên bờ, em chọn đi!”
Chọn phương án nào mà chẳng như nhau, cô đành cam chịu! “Bữa sáng
ăn gì bây giờ?”
*****
Từ hôm ấy, Tiêu Tử Thần không về Khế Viên nữa, mà cố chấp chiếm
một nửa căn nhà của cô. Anh đã chứng minh bằng hành động thực tế, thế
nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lần này, cô gặp phải thiên địch, cho
nên đừng hòng nghĩ lung tung! Thế nhưng, sao cô có thể không bối rối đây?
Màn đêm tĩnh lặng, cô nằm trên giường mà trằn trọc không yên, anh không
chịu nổi, bèn kéo cô lại, “Nếu em cảm thấy mình bị lôi xuống địa ngục thì
đừng sợ, anh sẽ ở đó với em.”