Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới là Tiêu Tử Thần lại nổi giận: “Trì Linh
Đồng, em đúng là đồ lừa đảo...”
“Tôi lừa anh chuyện gì?” Đầu óc lơ mơ, nhưng ý thức vẫn còn hơi tỉnh
táo.
“Tại sao em phải che giấu chuyện chúng ta từng là người yêu?” Tiêu Tử
Thần quát lên.
Chân cô như nhũn ra, không đứng lên được, đành tựa vào người anh:
“Không phải tôi che giấu, thực sự chỉ là hiểu lầm thôi. Lần đó anh tới Thái
Hoa, tôi nói như vậy là do tình thế bắt buộc...”
“Vì hiểu lầm, em bèn lao vào vòng tay của người đàn ông khác, sau đó
chuyển anh cho Khổng Tước?”
Cô lắc đầu, “Không phải, không phải, chúng ta không hiểu lầm nhau, mà
là...”
“Là em thay lòng đổi dạ, hay tại anh đứng núi này trông núi nọ? Tại sao
chúng ta lại chia tay?”
Những câu hỏi của anh khiến Trì Linh Đồng càng đau đầu hơn.
“Thảo nào những mảnh ghép trí nhớ của anh đều là về em, anh hỏi em
ngày trước chúng ta có từng bên nhau hay không? Em lập tức phủ nhận. Em
có biết mình rất tàn nhẫn không, nhìn anh dò dẫm trong ngõ cụt như một
người mù, va vào tường tới mức vỡ đầu chảy máu, em vẫn chẳng nói một
lời. Khi em thấy anh cùng bạn em ra ra vào vào, em có cảm giác gì? Với em
anh thực sự không có bất kỳ ý nghĩa nào ư?”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tôi muốn về nhà, tôi muốn uống nước.”
Khung cảnh trước mắt Trì Linh Đồng đã trở nên nhạt nhòa, chỉ thấy khuôn