lửa lay động, anh vội vàng châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, hút liên
tục hết điếu này đến điếu khác không ngừng nghỉ.
Anh cứ đứng tựa bên tủ bát như vậy, cũng không biết đã đứng bao lâu,
căn phòng bếp trong đêm đông yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ ràng những
âm thanh ngoài cửa sổ. Không có cô, căn nhà này trở nên trống rỗng.
“Hừ…” điếu thuốc cháy hết, đốt tới ngón tay, anh đau đớn bật kêu lên.
Anh cố để mình bình tĩnh lại, đã muộn thế này chắc hẳn cô sẽ không rời
khỏi Tân Giang. Anh nghĩ tới tất cả các nơi mà cô có thể tới, rồi lấy di động
gọi điện cho ông Trì Minh Chi.
“Đồng Đồng không về nhà! Hay là đi chơi với bạn rồi? Con gọi điện cho
nó đi!” Ông Trì Minh Chi nói.
Tiêu Tử Thần nhìn chiếc điện thoại để trên bàn, thở dài, “Cô ấy không
cầm điện thoại ra ngoài. Bây giờ ở bến xe còn xe nào đi Ninh Thành không
ạ?” Nếu cô tới Ninh Thành, ít nhất phải đi mất năm tiếng, gần nửa đêm mới
tới.
“Hai đứa cãi nhau?” Ông Trì Minh Chi nhận ra sự bất lực trong giọng
nói của Tiêu Tử Thần.
Tiêu Tử Thần im lặng không đáp.
“Con cứ ở yên trong nhà nhé, cha tới ngay bây giờ đây.” Ông Trì Minh
Chi thấy ánh mắt hiếu kỳ của Cam Lộ, vội vàng ngắt máy cầm áo khoác đi
ra ngoài.
Ông Trì Minh Chi vừa bước vào nhà của Tiêu Tử Thần thì phải hít vào
một ngụm khí lạnh, “Hai đứa đánh nhau à?”