Đàm Trân luôn sống rất hạnh phúc, ấm áp, cha chưa từng nghĩ tới việc khi
tóc mình bạc trắng lại nắm lấy một đôi tay khác. Chính cha không chịu nổi
cám dỗ, không đủ kiên định, cha đã mất đi người vợ mà mình yêu thương
nhất. Nếu trước đây, khi Cam Lộ xuất hiện, cha đối xử bình thản với cô ta
thì sự tình sẽ không biến thành tình trạng ngày hôm nay. Cha cũng lo mình
sẽ mất bà ấy, sợ xúc phạm bà ấy, nên luôn giấu giếm, cuối cùng vẫn khiến
bà ấy chịu tổn thương nhiều nhất. Đàn ông cần như một ngọn núi lớn, có
thể chống đỡ bầu trời không có sự uất ức vì người phụ nữ mà mình yêu
thương, nhưng xét cho cùng đàn ông cũng là một người bình thường, anh ta
cũng có nhược điểm, anh ta cũng cần được phụ nữ an ủi, khi mạnh mẽ thì
phải mạnh mẽ, khi yếu đuối thì nên yếu đuối. Chỉ có thẳng thắn đối mặt thì
trái tim mới không có lỗ hổng.”
Tiêu Tử Thần muốn nói tiếp, nhưng ông Trì Minh Chi xua xua tay, tiếp
tục nói: “Nếu Đồng Đồng chấp nhận kết hôn với con, vậy con bé sẽ không
buông tay một cách dễ dàng. Con nói con bé không tin tưởng con, nhưng
con có hoàn toàn tin tưởng con bé không? Dù sao Khổng Tước cũng là bạn
gái cũ của con. Cũng như vậy, ở góc nhìn của Khổng Tước, con giấu giếm
Đồng Đồng mà giúp đỡ Khổng Tước, đương nhiên Khổng Tước sẽ cho rằng
con vẫn còn tình cảm với nó. Nếu không thể cho phụ nữ hi vọng thì đàn ông
phải thật tuyệt tình, thế thì họ mới không chờ mong nữa. Tử Thần, con và
Đồng Đồng cần nói rõ mọi chuyện với nhau. Hôn nhân không phải ngày
một ngày hai, muốn ở bên nhau dài lâu, con thực sự phải thay đổi mình.”
Tiêu Tử Thần lẳng lặng quay người, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đuốc
đìu hiu, lòng như cuộn sóng. Anh đã sai rồi ư?
*****
Ông Trì Minh Chi rời đi, dặn anh khi nào trời sáng thì gọi điện cho bà
Đàm Trân. Dường như anh vừa ngủ quên một lúc thì nghe thấy có người gõ
cửa “ầm ầm”, mở mắt nhìn đồng hồ, năm giờ, trời vẫn tối om.