Tiêu Tử Thần mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt, chầm chậm lắc đầu,
“Không ạ, là tại con hơi mất bình tĩnh.”
Ông cẩn thận tránh khỏi đống lộn xộn trên đất, nhìn thoáng qua căn nhà,
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Tử Thần do dự một thoáng, rồi cười khổ, “Khổng Tước gặp chuyện
không may, con đến thăm cô ta, Linh Đồng biết chuyện liền hiểu lầm, lúc
con về đến nhà thì cô ấy đã đi mất rồi…”
“Đồng Đồng không phải người hẹp hòi như vậy.” Ông Trì Minh Chi ngắt
lời anh. “Con đã nói dối Đồng Đồng đúng không?”
“Không phải con cố ý giấu cô ấy, mà không thể không giấu. Cô ấy quá
nhạy cảm, gần như thần hồn nát thần tính.” Tiêu Tử Thần đau khổ nhắm
mắt, nắm chặt tay. “Con giúp đỡ Khổng Tước không phải vì thương hại cô
ta, cũng không phải vì bố thí tình cảm, mà vì cô ta là bạn thân của Linh
Đồng, con nhất định phải giúp cô ta sống khá hơn, con không muốn Linh
Đồng phải chịu bất kỳ áp lực nào khi ở bên con.”
Ông Trì Minh Chi im lặng một hồi, nhíu mày, chắp tay đi lại trong
phòng.
Một lúc lâu sau, ông ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử Thần, “Cha rất chiều
chuộng Đồng Đồng, chưa bao giờ thiên vị con bé. Nhưng bây giờ cha phải
trách mắng con mấy câu, chuyện này con đã sai rồi.”
Tiêu Tử Thần sửng sốt.
“Hôn nhân không phải một căn phòng, chỉ cần quét sạch tới khi không
còn một hạt bụi là có thể sạch sẽ mãi mãi. Hôn nhân, cho dù bắt đầu như thế
nào, đều là cùng nhau bước đi với muôn vàn xung đột tranh cãi. Từ khi yêu
nhau tới khi kết hôn, rồi sinh ra Đồng Đồng, trong mắt người ngoài, cha và