“Ầm, ầm”, lại là tiếng gõ cửa dồn dập.
“Ai thế?” Anh vội vàng xuống giường.
“Tử Thần, dượng đây.” Giọng của ông Quan Ẩn Đạt sang sảng truyền
vào từ bên ngoài.
“Linh Đồng đã về.” Tiêu Tử Thần vui mừng, vội vàng ra mở cửa. Ngoài
cửa là ông Quan Ẩn Đạt với vẻ mặt lạnh lùng và bà Đàm Trân với vẻ mặt
hoảng hốt.
“Linh Đồng đâu ạ?” Tiêu Tử Thần ló đầu nhìn ra ngoài.
“Đồng Đồng không ở nhà thật ư?” Bà Đàm Trân che miệng, nước mắt
rơi không ngừng.
Tiêu Tử Thần bắt đầu lo lắng, “Có chuyện gì vậy?”
Ông Quan Ẩn Đạt bình tĩnh nhìn quanh căn nhà một lượt, “Tử Thần,
hôm qua Linh Đồng rời nhà vào lúc nào?”
“Cô ấy không tới Ninh Thành sao?”
“Không, không, Đồng Đồng, con bé bị… bắt cóc rồi.” Chớp mắt, bà
Đàm Trân đã gào khóc thảm thiết.
Tiêu Tử Thần lắc đầu, nhất định là anh đã nghe nhầm. “Không thể nào,
chiều tối hôm qua bọn con còn nói chuyện điện thoại, cô ấy bị sốt nhẹ, ngủ
ở nhà, sau đó…” Anh hoảng hốt nắm lấy cánh tay ông Quan Ẩn Đạt, “Rốt
cuộc bắt cóc là thế nào?”
Sắc mặt ông Quan Ẩn Đạt nặng nề, “Nửa đêm dượng nhận được điện
thoại, gọi từ điện thoại công cộng ở ngoại thành Tân Giang, nói Linh Đồng