“Chẳng qua không muốn ở dưới một bầu trời với những người kia thôi.
Xin hỏi, hai người có tin vào tình yêu không?”
“Không tin.” Hai mẹ con Ngô Thanh trăm miệng một lời.
Mặt Trì Linh Đồng giãn ra, “Đúng là chỉ có ‘Anh hùng mới hiểu suy
nghĩ của nhau’, cho nên tôi muốn tới nơi đất khách quê người không có tình
yêu, lẳng lặng mà sống, không quen biết ai, coi như sống một cuộc đời
mới.”
Ngô Thanh nghi ngờ nhìn cô, “Chẳng phải cô vừa mới đính hôn sao,
không lẽ anh ta khiến cô tổn thương?”
“Bây giờ giữa tôi và anh ấy dường như có một tảng đá lớn treo trên đầu,
không biết khi nào sẽ rơi xuống, cũng không biết sẽ treo ở đó tới bao giờ.
Hai người thì sao?”
Ngô Tiểu Thanh bĩu môi, nói tiếp: “Ngày trước có rất nhiều đàn ông theo
đuổi tôi, vây quanh tôi như ruồi ấy, có một người còn tự sát vì tôi. Nhưng
công ty của mẹ tôi vừa có chuyện, bọn họ liền trốn mất dạng, nhanh hơn thỏ
nữa. Cha tôi cũng thế, lén lút qua lại với nhân viên công ty, bề ngoài còn vờ
vịt yêu thương mẹ tôi, cho tới một ngày nọ bị mẹ tôi bắt ngay tại trận. Đàn
ông, mẹ nó chứ, đều là lũ khốn nạn.”
“Được rồi, được rồi, đừng nói linh tinh nữa, sắp tới trạm xăng dầu rồi,
con bình tĩnh đi.” Ngô Thanh vỗ vai Ngô Tiểu Thanh, nhìn Trì Linh Đồng
với vẻ bất an.
“Tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi yên, bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền
rồi. Nếu bà có thể tháo dây trói cho tôi thì càng tốt. Để thế này khó chịu
lắm.” Trì Linh Đồng cúi đầu nhìn chân mình, hình như đã sưng lên rồi.