“Ông ta đồng ý, địa điểm gặp mặt là sân bay Thanh Đài.”
“Ở đó có chuyến bay thẳng không?”
“Không có, nhưng có cô ta đi cùng, con lo cái gì.” Ngô Thanh lạnh lùng
liếc Trì Linh Đồng.
Trì Linh Đồng không để ý hai mẹ con kia nói gì, toàn bộ tâm tưởng của
cô đều chìm đắm vào tiếng hát trong xe.
“Em thấy bầu trời đang ngừng lại/ Em không nghe thấy tiếng gió thổi
qua/ Dường như chỉ có lòng em/ Là vẫn chứa chan ước mộng/ Còn hay
chăng một bản tình ca dang dở/ Còn hay chăng khói lửa chưa phai/ Em và
anh đều chỉ gặp thoáng qua/ Nhưng lại nhớ thương nhau nhiều như thế/ Nói
hẹn gặp lại nhưng chưa chắc đã gặp lại/ Nói hẹn ước nhưng chưa chắc đã
thấy mặt nhau/ Mỉm cười và khóc kể/ Lắng đọng từng chút/ Sẽ là cảnh
tượng đẹp tươi nhất trên đời.”
Em và anh đều chỉ gặp thoáng qua… nói hẹn gặp lại nhưng chưa chắc đã
gặp lại, nói hẹn ước nhưng chưa chắc đã thấy mặt nhau… Trì Linh Đồng
lẩm nhẩm hai câu ca này, hết lần này tới lần khác.
“Cô đang khóc đấy à?” Ngô Thanh thấy Trì Linh Đồng rơi lệ.
“Tôi bảo rồi mà, trói thế này đau lắm, bà có biết không?” Môi Trì Linh
Đồng run run.
*****
“Lão Quan, có tin của Đồng Đồng không?” Trong hành lang bệnh viện,
bà Đàm Trân kéo tay ông Quan Ẩn Đạt.