Ông Quan Ẩn Đạt cất di động đi, nghiêm túc gật đầu: “Bây giờ Đồng
Đồng sẽ không sao đâu, tôi vừa phái người đi điều tra, vị trí gọi điện thoại
là một thị trấn nhỏ ở cạnh trạm xăng dầu gần Thanh Đài.”
“Vậy ông mau cho người tới bắt chúng đi!” Bà Đàm Trân sốt ruột nói.
Ông Quan Ẩn Đạt lắc đầu: “Chúng ta phải cân nhắc tới sự an toàn của
Đồng Đồng, nếu không bọn chúng sẽ làm liều mất. Để bọn chúng bình an
tới Thanh Đài.”
“Chúng ta cứ chờ như thế này ư?”
“Tôi đã chấp thuận mọi yêu cầu của Ngô Thanh, yên tâm, tôi đã sắp xếp
cẩn thận rồi.”
“Ông phải bố trí cẩn thận từng chi tiết đấy.”
Ông Quan Ẩn Đạt xoa khuôn mặt tiều tụy của bà Đàm Trân với vẻ áy
náy, “Tiểu Đàm, xin lỗi bà, nếu không vì tôi, Đồng Đồng sẽ không bị bắt
cóc.”
“Nói mấy câu này làm gì, Đồng Đồng sẽ không trách ông, tôi cũng
không trách đâu, vì chúng ta là người một nhà mà.” Hai mắt bà Đàm Trân
đẫm nước mắt.
Ông Quan Ẩn Đạt khẽ thở dài, đưa tay ôm bà Đàm Trân, tựa cằm lên
đỉnh đầu bà, “Cảm ơn bà xã! Tôi sẽ đi Thanh Đài ngay bây giờ! Bà… ở lại
Tân Giang chăm sóc Tử Thần nhé.”
Hai người đi tới phòng bệnh xem xét, một bác sĩ nhẹ nhàng bước ra khỏi
phòng, hai người vội vàng bước đến hỏi thăm.
“Tử Thần đã tỉnh chưa?” Ông Quan Ẩn Đạt hỏi.