Phòng bệnh rất tĩnh lặng, rèm cửa sổ kéo kín, trong phòng hơi tối, Tiêu
Tử Thần lẳng lặng nằm trên giường, bà Đàm Trân đi tới, vừa ngồi xuống
bên cạnh thì nhìn thấy ngón tay đang đặt trên chăn đơn của anh hơi động
đậy.
“Tử Thần, tỉnh rồi à?” Bà Đàm Trân mừng rỡ kéo rèm cửa sổ ra, bước
tới nắm tay anh.
Anh khẽ nhíu mày, dường như vô cùng đau đớn, mắt nhắm chặt, không
quen lắm với ánh sáng chói mắt.
Bà Đàm Trân nghe thấy anh lẩm bẩm gì đó, “Gì cơ?” Bà để sát tai vào
miệng anh.
Anh lặp lại lần nữa.
Bà Đàm Trân vẫn không nghe rõ, cũng có thể nói là nghe không hiểu,
hình như anh không nói tiếng phổ thông, cũng không phải tiếng Anh, mà là
một loại tiếng địa phương nào đó ở phía Nam, …à, tiếng Quảng Châu
(*)
bà
Đàm Trân nhớ tới kiểu phát âm kỳ lạ của thương nhân Quảng Châu trong
phim. Bà ngây người.
(*) Tiếng Quảng Châu là một loại tiếng địa phương vô cùng phổ biến ở Trung Quốc, được sử
dụng chủ yếu ở thành phố Quảng Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông. Đồng thời người Hồng Kông, Ma
Cao cũng thường sử dụng loại tiếng này.
Tiêu Tử Thần mở mắt ra một cách khó khăn, sau đó lại nhanh chóng
nhắm lại, một lát sau mới từ từ mở mắt ra lần nữa, ánh mắt chầm chậm nhìn
sang trái rồi sang phải, cuối cùng dừng trên người bà Đàm Trân.
“Bác là?” Anh nhướn mày, khàn giọng hỏi.