“Tử Thần, dì Đàm đây mà!” Đúng vậy, anh còn có thể nói tiếng phổ
thông.
“Tử Thần? Tiêu Tử Thần?” Anh chợt mở to mắt, ngồi bật dậy, nhìn bốn
phía xung quanh, “Thầy giáo Tiêu sao rồi?”
Bà Đàm Trân ngã ngồi xuống ghế: “Rốt cuộc con đang nói gì thế?”
Anh căng thẳng nắm lấy tay bà, “Mau nói cho cháu biết, bây giờ thầy
giáo Tiêu sao rồi? Anh ấy nằm ở phòng bệnh sát vách đúng không? Với…
Tống Dĩnh, cô ta thế nào?”
“Mẹ không hiểu con đang nói gì, có phải con bị ngã nên ảnh hưởng tới
thần kinh không?” Bà Đàm Trân hoảng hốt đứng lên, chỉ ra ngoài cửa, “Mẹ
đi gọi bác sĩ, để họ khám cho con.”
“Đừng đi, bác dẫn cháu tới phòng bệnh của Tiêu Tử Thần trước đã.” Anh
cúi đầu nhìn tay mình, lại vén chăn rồi nhấc chân lên, “Cháu nằm đây lâu
lắm rồi à? Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“Dừng dừng.” Bà Đàm Trân hô lên, “Tử Thần, con hỏi nhiều quá, con
muốn mẹ trả lời câu nào trước?”
Anh choáng váng, cắn môi, “Bác có điện thoại không?”
Bà Đàm Trân gật đầu.
“Xin hãy cho cháu mượn, cháu muốn gọi điện về Đại Lục.”
“Đại Lục?” Bà Đàm Trân trợn mắt lên, quơ quơ tay trước mặt anh, “Con
biết đây là số mấy không?”