rất nhiều hình ảnh nhanh chóng lướt qua. Đôi mắt căng tới đau đớn, nhất
thời anh không chịu nổi, không thể không che hai mắt.
“Có thể để tôi ở một mình trong chốc lát không?” Anh cầu xin.
Bà Đàm Trân à lên, “Con có đau ở đâu không? Đầu còn thấy choáng
không? Có cần gọi bác sĩ không?”
“Tôi rất ổn, rất ổn…” Anh lầm bầm.
“Được, con lên giường nằm đi. À đúng rồi, Tử Thần, dượng Quan của
con đã có tin tức của Đồng Đồng rồi, đang trên đường tới Thanh Đài, nếu
không có gì bất ngờ xảy ra thì chẳng mấy chốc Đồng Đồng sẽ giải cứu được
thôi.”
“Linh Đồng? Bác đang nói đến Linh Đồng ư?” Anh khẽ rùng mình, tóc
tai dựng ngược. Một chút hồi ức tràn về như thủy triều, “Linh Đồng bị bắt
cóc.” Anh lập tức nhớ tới chuyện này. Mặt đất bừa bộn, cá vàng nhảy lên,
bầu trời u ám, cầu thang tối tăm,… anh ôm đầu hoảng hốt, quay ra nhìn bà
Đàm Trân, “Bác… bác là mẹ của Linh Đồng…”
Bà Đàm Trân bối rối chớp chớp mắt, “Tử Thần, rốt cuộc con thấy khó
chịu ở đâu?”
Anh vịn vào bồn rửa tay, cười khổ, “Thực sự không sao, cháu… và Linh
Đồng vẫn là người yêu sao?” Anh sờ lên khuôn mặt mình, do dự hỏi.
“Con quên rồi à, con và Linh Đồng đã đính hôn…”
Sự kinh ngạc thoáng hiện lên trong đôi mắt anh, rồi anh lại rũ mi mắt, vẻ
mặt hoảng hốt, “Thật ư? Cháu thấy có lẽ cháu nên lên giường nằm thì tốt
hơn!”