Ngô Thanh nhìn cô, hồi lâu mới nói: “Lát nữa khi đi ra ngoài, tôi sẽ nhìn
biểu hiện của cô mà cân nhắc, cô hợp tác một chút.”
“Chắc chắn, chắc chắn rồi.” Trì Linh Đồng gật đầu như gà mổ thóc.
Ngô Thanh nhìn bốn phía, thấy không có gì khác thường bèn cầm lấy áo
khoác, che khuất tay chân Trì Linh Đồng, sau đó ra hiệu cho Ngô Tiểu
Thanh xuống xe đi về phía bốt điện thoại công cộng.
Ngô Tiểu Thanh liếc nhìn Trì Linh Đồng, thò đầu ra nói với nhân viên
trạm xăng: “Phiền anh đổ đầy bình xăng giúp tôi.”
Gió lạnh thổi qua cửa sổ vào trong xe, Trì Linh Đồng hắt hơi mấy cái
liên tục, “Cô nói xem, mình đi tới đâu rồi?”
Để thả lỏng thần kinh, Ngô Tiểu Thanh cúi đầu lấy ra một chiếc CD cho
vào ổ đĩa, “Không biết.”
Nhân viên trạm xăng cười ha ha, “Đi tiếp ba trăm dặm
(*)
nữa là tới
thành phố Thanh Đài.”
(*) 300 dặm = 150km
Thanh Đài… Trì Linh Đồng nở nụ cười tự giễu, đi tới đi lui, sao vẫn ở
dưới bầu trời này thế!
Âm nhạc vang lên, giọng nữ buồn bã phiêu đãng trong xe, Ngô Tiểu
Thanh gật đầu theo nhịp, lấy ra vài tờ nhân dân tệ đưa cho nhân viên trạm
xăng, Ngô Thanh mệt mỏi quay lại.
“Sao rồi?” Ngô Tiểu Thanh chờ mẹ lên xe, bèn đóng kín cửa sổ xe lại,
thắt dây an toàn.