“Không thể nào!”
“Không được, tôi xuống xe gọi thử xem.” Anh xoay tay lái, xe dừng lại
ven đường.
Mặc kệ cơn mưa đang rào rào trút xuống, anh mở cửa xe, chạy tới một
tán cây gọi vài lần, vẫn không ai nghe máy. Trái tim anh bắt đầu hoảng hốt,
sốt ruột đi đi lại lại dưới tán cây.
“Tổng giám đốc Bùi, anh lên xe gọi đi, để tôi lái xe!” Tiêu Tử Thần thấy
áo khoác anh đã ướt hết, vội nói.
Anh mím môi bước tới bên cạnh xe, “Anh có quen kiểu tay lái này
không?” Xe ở Hồng Kông không giống với xe ở Đại Lục, tay lái nằm ở bên
phải xe.
Tiêu Tử Thần cười, “Nguyên tắc cơ bản vẫn vậy thôi, có thể khó tới đâu
chứ.” Anh chuyển vị trí, ngồi vào ghế lái.
Anh ngồi xuống ghế còn lại, vừa ngồi vào thì liền bị hắt hơi.
Tống Dĩnh ngồi phía sau, bĩu môi nói mát, “Không nghe điện thoại đã
hoảng hốt tới mức này rồi, anh đang cố ý thể hiện tình cảm của anh với cô
ta trước mặt em sao?”
Anh không thèm để ý tới cô ta, cởi chiếc áo khoác đã ẩm ướt ra, thấy hơi
lạnh, ôi, mưa to quá, quần áo phía trong cũng ướt hết.
“Anh mặc áo của tôi đi, nếu không sẽ bị cảm đó.” Tiêu Tử Thần thấy anh
như vậy, bèn cởi áo khoác đưa cho anh.
Anh cũng không khách khí, nhận lấy mặc vào vì thực sự quá lạnh.