Tiêu Tử Thần nhìn trước nhìn sau rồi khởi động xe, còn anh cúi đầu tiếp
tục gọi điện.
Mưa càng ngày càng lớn, đèn xe phía đối diện chiếu tới, chói tới mức
người ta không thể không nheo mắt lại.
“Cẩn thận…” Tống Dĩnh chợt gào lên, chỉ thấy một chiếc xe bấm còi inh
ỏi lướt qua.
Tiêu Tử Thần cười, ý cười còn chưa hiện ra, đột nhiên một con quái vật
khổng lồ xuất hiện trước xe, bóng tối lao về phía bọn họ.
“Trời…” Tiêu Tử Thần kinh hoàng kêu lên.
Anh dời mắt khỏi màn hình di động, ngẩng đầu nhìn lên, tay run rẩy,
điện thoại rơi xuống, “Xoay về bên phải.” Anh hét to, giành lấy tay lái.
Không kịp nữa rồi, mặt kính trước xe khẽ nứt ra, sau đó rơi ào ào về phía
bọn họ như tiên nữ rắc hoa. Anh kinh ngạc nhìn sang, tay lái đã khảm vào
lồng ngực Tiêu Tử Thần từ bao giờ, anh thấy một dòng máu tanh nóng chảy
từ trán xuống.
Anh đưa tay chạm vào nó, thế giới chợt biến thành một hố đen không
đáy, thân thể anh như một chiếc lá rụng, nhẹ nhàng rơi xuống rơi xuống.
*****
Trời vừa tối.
Dù bị cửa sổ xe ngăn cách vẫn nghe thấy tiếng sóng biển xô bờ, tựa như
một con ngựa hoang mất cương lao về phía bờ biển, đường ven biển rung
lên theo từng đợt sóng. Cách biển không xa có một ngọn đèn hải đăng, dưới