ánh đèn soi sáng, có thể nhìn thấy từng lớp từng lớp công trình kiến trúc,
núi rừng rậm rạp, đường phố quanh co.
Thanh Đài, lại gặp Thanh Đài.
Trì Linh Đồng hơi động ngón chân đã mất cảm giác, tay chống lên lưng
ghế, thay đổi tư thế ngồi. Tuy chỉ được cởi lỏng dây thừng trói tay nhưng cô
đã thấy hài lòng lắm rồi. Làm một con tin bị trói, cũng phải có dáng vẻ của
con tin bị trói. Chỉ là những ngày bị bắt cóc chẳng phải nên là một ngày dài
tựa một năm sao, sao chớp mắt một cái đã qua một ngày thế này vậy.
“Mẹ, vào nội thành rồi thì có thể tìm một khách sạn để nghỉ lại không,
chúng ta đi ăn lẩu!” Ngô Tiểu Thanh lái xe suốt một ngày, vừa mệt vừa đói.
Đang buổi hoàng hôn, Ngô Thanh bèn lái xe thay cô ta, còn cô ta chuyển
xuống ngồi ở ghế bên cạnh cô, nửa ngồi nửa nằm.
Ngô Thanh cười chua chát: “Tiểu Thanh, con quên tình cảnh hiện tại của
chúng ta rồi sao?”
Ngô Tiểu Thanh à lên đầy chán nản, tựa như một đứa trẻ không được
thỏa mãn, rất tội nghiệp.
Ngô Thanh thấy con gái như vậy, lòng đau nhói, lại an ủi: “Chịu vất vả
nhiều nhất là hai ngày nữa thôi, chờ lên máy bay, mẹ gọi cơm Tây cho
con.”
“Máy bay cũng không phải nhà hàng, làm sao muốn ăn món gì là gọi
món đó được.” Ngô Tiểu Thanh lẩm bẩm, nghiêng người nhìn Trì Linh
Đồng, “Cô có đói không?”
“Có đói chứ!” Tối qua, từ khi bị bắt lên xe cô chưa ăn, chưa ngủ, lại phải
ngồi trên xe suốt một ngày, trên đường cố ăn một miếng bánh mì, đương
nhiên cô cũng vừa mệt vừa đói, lại phải từng giây từng phút lo lắng cho