CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
M
ột buổi sáng tháng Mười hai năm 1981 tôi đang ở quầy bar sân bay
Hamburg chờ đón một người bạn Hà Lan thân thiết. Chúng tôi gặp nhau lần
cuối năm 1972, lâu đến mức mà để kể cho nhau nghe hết về những tháng
năm xa cách, hẳn chúng tôi sẽ phải khui một số lượng đáng kể rượu vang
đỏ. Tôi nghĩ vậy khi vừa uống một chai bia vừa đọc tờ El País, đến muộn
một ngày vào thời đó ở Đức, thì một giọng phụ nữ hỏi mượn tôi bằng tiếng
Tây Ban Nha phần dự báo thời tiết của tờ báo. Tôi thấy trước mắt mình một
phụ nữ đẹp với đôi mắt xanh thăm thẳm và mái tóc dài vàng óng.
Chúng tôi chào nhau, tôi đưa cô trang báo thông tin thời tiết và tôi
thấy cô phàn nàn vì không có tin tức gì về thời tiết ở Managua. Chúng tôi
trao đổi đôi lời, tôi nói với cô mình đang đợi một người bạn không gặp từ
chín năm nay và cô thổ lộ rằng cô đang đợi tình yêu lớn của mình mà cô
chưa gặp từ bốn năm nay. Chúng tôi cùng tiến về phía cửa đến và nhìn
những hành khách vừa đi ra vừa đẩy xe hành lý.
Tôi thấy hiện ra anh bạn Koos Koster của tôi, trung thành với hình ảnh
tôi luôn giữ về anh. Cao lớn, chân tay lều nghều, với một chiếc sơ mi kẻ ca
rô và một vạt tóc phía trước trán, vẫn luôn vậy, anh mang một máy quay
truyền hình. Koos tiến lại, nháy mắt với tôi và mở rộng vòng tay đón cô gái
tóc vàng với đôi mắt xanh.