Chúng tôi kết thúc phần giới thiệu trong cùng quầy bar của sân bay.
Cô ấy tên Christa, bác sĩ phẫu thuật và biết Koos ở Leipzig, trong một buổi
mít tinh đoàn kết với Nicaragua. Koos kể với cô về những cuộc phiêu lưu
của chúng tôi ở miền Nam Chile nơi chúng tôi từng là chiến sĩ tham gia
chiến dịch chính trị nhằm đưa Salvador Allende lên nắm quyền, và lát sau,
lần này trong một quầy bar ở bến cảng, Christa kể lại chuyến du hành sóng
gió của cô trốn khỏi Cộng hòa Dân chủ Đức, họ nói với tôi họ tính kết hôn
và tới sống ở Nicaragua. Cô sẽ làm việc trong một bệnh viện ở Managua và
Koos sẽ làm thông tín viên mảng Trung Mỹ cho kênh Ikon. Đó là kế hoạch
đẹp đẽ mà chúng tôi chúc tụng trong khi chúc nhau một Giáng sinh vui vẻ!
Đúng vậy, chúng tôi đã được chúc mừng dịp đó.
Những tuần lễ tiếp theo chúng tôi không rời nhau, cho tới tháng Hai,
Koos tuyên bố anh phải đi làm phóng sự ở El Salvador. Chúng tôi hứa sẽ
đến đón anh ở sân bay khi anh trở về, nhưng chúng tôi đã không thể làm
điều đó vì anh đã ra đi mãi.
Koos Koster, cùng với bốn nhà báo Hà Lan khác, đã bị quân đội El
Salvador sát hại cùng với sự đồng lõa của các cố vấn quân sự Mỹ.
Một buổi sáng lạnh giá, chúng tôi đưa tiễn phần còn lại của Koos
trong một nghĩa trang nhỏ ở Hà Lan. Đôi mắt xanh của Christa nhìn mặt
đất băng giá. “Tôi đi đây,” cô lẩm bẩm. Tôi hỏi cô đi đâu. “Thế chỗ người
bạn đường của tôi,” cô trả lời.
Không có gì khắc nghiệt hơn nói lời vĩnh biệt một người đồng chí ra
đi chiến đấu. Đúng thế, đi chiến đấu, nói không một chút uyển ngữ, vì
Christa đầu quân vào lực lượng du kích El Salvador, và hiển nhiên trong
nhiều năm tôi không có tin cô. Chúng tôi chia tay nhau với lời “Chúc mừng
Giáng sinh!” và chúng tôi quyết định rẳng đó sẽ mãi là lời chào hỏi giữa
chúng tôi, vì mỗi lần phát âm những tiếng đó cả ba chúng tôi như lại được
đoàn tụ. Chúc mừng Giáng sinh!