COMPA
M
ột từ nghe vừa ngọt vừa xẵng. Một từ cứng ngắc và mềm mại được
kết hợp bởi compañero và compadre. Tôi lặp lại từ ấy mỗi khi nỗi cô đơn
rình rập và nó đưa tôi về gần tất cả compas của tôi ở Costa Rica, Nicaragua,
El Salvador, Chiapas, và đặc biệt là một trong số họ, người đang sống ở
Caleta Chica, gần Talcahuano, trong cái lạnh của miền Nam Chile.
Năm 1968, chúng tôi dùng nước biển làm lễ rửa tội cho con trai duy
nhất của anh, vì cậu bé được sinh ra bên bờ Thái Bình Dương. Làm cha đỡ
đầu, tôi tặng cháu những tấm lông cừu mịn màng làm ấm lên lòng nôi cháu
nằm, trong bữa tiệc chúng tôi ăn ngấu nghiến đồ hải sản mà comadre của
tôi khoản đãi và chúc tụng, với tràn trề rượu vang, sự ăn ý nảy sinh giữa
chúng tôi khi gọi nhau một cách nồng nhiệt là compa.
Compa của tôi luôn là một người kiệm lời. Thường khi tôi tới nhà anh
chơi - ngôi nhà duy nhất có những chậu hoa mỏ hạc bao quanh - và dù sau
nhiều tháng không gặp nhau, anh vẫn chào tôi với câu này: “Cậu muốn ăn
gì nào, compa” Và câu trả lời của tôi luôn là: “Anh biết rõ rồi mà, compa”
Thế rồi chúng tôi ra khơi, tôi thấy anh quàng vào người bốn hoặc năm
áo gi lê len, chui người vào bộ quần áo lặn hơn cả vá víu, hướng dẫn người
trợ lý siết những đinh ốc trên bộ quần áo lặn, hai chân xỏ vào đôi giày gắn