Năm 1986 tôi tới El Salvador với tư cách nhà báo, tôi tìm thấy ở đó
một đầu dây của cả một mớ rối tinh những hoạt động bí mật và yêu cầu
các muchachos đưa tôi tới Chalatenango, vùng tự do. Ở đó, trong một ngôi
làng Chalate, tôi gặp một bác sĩ của quân du kích với đôi mắt xanh thăm
thẳm và mái tóc dài vàng óng. “Đồng chí Victoria,” đó là cách người ta giới
thiệu cô với tôi.
“Chúc mừng Giáng sinh!” tôi nói với cô. “Chúc mừng Giáng sinh!” cô
đáp lời tôi.
Chúng tôi không thể để lộ chúng tôi quen nhau: như thế sẽ nguy hiểm,
nhất là cho tôi, vì thế chúng tôi hài lòng với việc chỉ nhìn nhau, và tôi, sau
đó, được thấy cô chăm sóc khoảng mười hai người bị thương, nghe cô giải
thích chiết xuất nước cất từ dừa như thế nào, thực hiện phẫu thuật ngoài
trời ra sao, chăm sóc các vết thương bằng những loại thuốc phức tạp hay
những thứ thảo dược đơn giản như thế nào.
Bệnh viện của “Victoria” là bốn chiếc võng, một chiếc bàn giải phẫu
bằng tre, một tủ thuốc để bên trong ba lô của hai người vận chuyển và một
chiếc nồi để đun nước và diệt khuẩn dụng cụ cùng băng gạc. Chưa bao giờ
cuộc sống hiện ra trước tôi mong manh đến thế. Và chưa bao giờ tôi từng
thấy cuộc sống được trao vào những bàn tay tốt đẹp hơn vậy.
Mỗi lần quân đội El Salvador hay máy bay tấn công vị trí của du kích,
bệnh viện phải dời đến một địa điểm khác trong rừng. Người ốm nằm trên
cáng, dụng cụ trong ba lô đeo trên lưng, và “Victoria” phân phát những lời
khích lệ, thuốc kháng sinh và niềm hy vọng.
Tôi biết cô đã sống sót và sau chiến tranh cô tiếp tục điều hành một
bệnh viện ở nông thôn. Tại nhà tôi, trong một góc những cuốn sách vẫn
đang đợi cô - những bài thơ của Erich Mühsam - mà cô đã để lại khi ra đi.
Dù cô đang ở nơi đâu, Christa, “Victoria”, chúc mừng Giáng sinh!