không thể nói được, rằng anh chỉ đi lại được một cách khó nhọc sau nhiều
năm tàn phế, nhưng có vẻ anh vẫn hiểu.
Chị nói với tôi chị phải đưa anh ra khu vệ sinh trong chợ ngay, tôi đề
nghị đi cùng nhưng chị từ chối bẳng cách làm tôi hiểu rằng điều đó khiến
bạn tôi xấu hổ.
- Anh đợi ở đây, năm phút nữa chúng tôi quay lại, chị nói, nhưng họ
không quay lại.
Kể từ ngày đó, trong suốt ba năm tôi tìm hiểu về một người đồng chí
có cái tên thời chiến là “Oscar”, trong số những người Chile, Argentina và
Uruguay đang ở Ecuador. Vô ích. Không ai biết gì và khi tôi gần như bỏ
cuộc thì một cuộc gặp tình cờ với một người Venezuela vén màn bí mật câu
chuyện về “Oscar” cho tôi, câu chuyện mà tôi sẽ kể sau đây, bắt đầu bằng
câu kỳ diệu mở đầu cho những câu chuyện đẹp đẽ.
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai trẻ trong một khu phố vô sản,
với những nỗ lực lớn lao, anh vừa lao động vừa theo học nghề thợ điện.
Anh muốn soi sáng đất nước mình để không còn ai vấp phải những đá
ngầm của sự tăm tối và anh trở thành một người điều hành công đoàn tích
cực trong thời gian cầm quyền của Allende. Sau khi chế độ sụp đổ, anh
sống lưu vong và những ước mong soi sáng thế giới đưa anh đến Nicaragua
nơi anh đấu tranh chống lại nền độc tài của Somoza. Từ Nicaragua anh bí
mật trở về Chile để chấm dứt sự tăm tối của đất nước anh. Một ngày năm
1982, anh rơi vào tay những tên đao phủ, và vì trên tất cả mọi giới hạn, anh
là một người trước sau như một, anh không khai một từ, không tìm kiếm
những khuôn mặt quen biết trong số những tù nhân, không làm gì khiến
những đồng chí anh gặp nguy hiểm. Vì chúng không thể bẻ gãy ý chí của
anh bằng đòn tra tấn, lũ đao phủ quyết định dùng anh như một cái bẫy:
chúng thả anh chơ vơ ra như thế, sau khi đã biến anh thành miếng giẻ, tàn
phế, cột sống hư hại nặng, không thể cử động, ngay cả mí mắt. Một mặt, đó