- Duarte, anh nói, và tới lượt tôi cho anh biết tên mình.
Anh người Uruguay, chặng đầu bay tới Frankfurt để từ đó bắt chuyến
bay tiếp tới Moscow nơi anh tính mua một số dụng cụ biểu diễn xiếc.
- Người Nga ấy, họ đã từng có những đoàn xiếc đâu ra đấy, nhưng rồi
họ mổ xẻ tơi tả ra, tư nhân hóa rồi gửi cho ma quỷ hết rồi. Ngay cả trường
dạy xiếc họ cũng đóng cửa. Thật ngu ngốc! Duarte than phiền.
Tôi thật tình không biết gì nhiều về những rạp xiếc, và hẳn anh nhận
ra vẻ lúng túng của tôi nên lấy cho tôi xem một bức ảnh chụp hai người làm
trò đu bay giống nhau như hai giọt nước.
- Chúng tôi là cặp song sinh nhà Duarte. Anh hẳn đã từng nghe nói.
Chúng tôi từng đi biểu diễn khắp châu Mỹ cùng đoàn xiếc Les Aigles
Humains. Chính là chúng tôi đấy, cặp song sinh nhà Duarte.
Chúng tôi uống một ngụm nữa. Với một người diễn trò đu bay, ta phải
nói gì nhỉ?
- Anh cố nhớ lại đi nào. Cặp song sinh nhà Duarte. Dạo đó chúng tôi
đến nước anh biểu diễn thường xuyên lắm, cái thời Cappi lừng lẫy còn là
ngôi sao của rạp ấy.
Thế là trong ký ức tôi trở về mùi bắp rang bơ, mùi mùn cưa, và những
kỷ niệm tuổi thơ đã xa xăm rọi ra hình ảnh cái vòng quay khổng lồ, làm
bằng những lưới sắt và tôn miếng, bên trong một người chơi mô tô bay
đang thách thức định luật vạn vật hấp dẫn trong một hành trình vòng tròn
vun vút vô cùng tận.
- Người chơi mô tô bay phải không?
- Thấy chưa, anh vẫn nhớ chúng tôi mà!