CẶP SONG SINH NHÀ DUARTE
Đ
iều làm ta chịu đựng nổi việc bị chậm chuyến bay chính là nhờ
những hành khách trên sân bay, cái đám người lạ lùng ngẫu nhiên tụ tập lại
do cáu giận và bất lực sau những giờ đầu tiên tuyệt vọng cuối cùng cũng
buông lơi, thở dài chấp nhận lấy vui chống lại nỗi rủi ro này và mở lòng
trao đổi những chuyện riêng tư của mình.
Trong một lần chậm chuyến bay giờ đã thành chuyện cơm bữa ở sân
bay Madrid, sau khi trấn áp thành công ý muốn khơi mào một vụ tai tiếng
vô ích, tôi quyết định ngủ một giấc trên một trong những chiếc ghế cứng do
những tên tội phạm thời hiện đại vẽ vời ra ở đó. Chỉ vừa chợp mắt tôi cảm
thấy một cú huých nhẹ bằng cùi tay làm tôi tỉnh dậy.
- Làm một ngụm nhé? một người đàn ông trạc tuổi tôi vừa nói vừa
chìa sang cho tôi một chai lùn dẹt quấn da màu nâu.
Tôi đồng ý. Từ lâu rồi tôi không ngửi thấy mùi vị caña, thứ rượu của
người vô sản vốn không có hương thơm của rượu orujo cũng không đậm
mạnh như rượu cachaça nhưng tôi luôn thấy tuyệt diệu đến thế trong những
ngày mưa gió ở Montevideo.
Tôi đưa lại anh cái chai và chúng tôi lập tức bắt tay nhau.