hai được khui ra, chúng tôi đã kết tình anh em và gọi nhau bằng những cái
tên thân mật: Olgitsa, Stanitsa, Goykitsa, Vladitsa, Panthitsa. Chúng tôi
hiểu nhau qua một mớ ngôn ngữ lẫn lộn tiếng Ý, Đức, Tây Ban Nha, Pháp
và Serbia-Croatia.
- Quan trọng là chúng ta hiểu được nhau, họ nói với tôi.
- Ở Nam Tư, người người hiểu nhau, họ đồng thanh.
Tschibili, salud, prosit, soluté, santé.
Trong nhiều năm Mali Lošinj là thiên đường bí mật của tôi cho tới khi
xảy ra điều gì đó; điều gì đó mà ta thấy nó đang tới nhưng không ai trong
những người bạn của tôi có thể giải thích được, nhưng ta nhận thấy nó
trong một sự thay đổi tâm trạng, hoặc trong một phản ứng chối bỏ khi vấn
đề bàn đến là lịch sử đất nước.
Khi cái thú tính của chủ nghĩa dân tộc Serbia lôi từ trong bảo tàng ra
cái mớ lủng củng có tên Chetniks và thú tính của chủ nghĩa quốc gia
Croatia khoác bộ áo Ustashe, hòn đảo này cũng không nằm ngoài cuộc
xung đột.
Olga khép lại cánh cửa trái tim mình với nhạc flamenco và cánh cửa
khu nhà trọ với bất cứ ai không phải người Croatia. Pantho một ngày tỉnh
dậy thấy mình đang đi lang thang một mình trên những con phố ngôi làng
Artatore, kéo theo sau lưng lá cờ Serbia và nỗi căm thù già nua cũ kỹ trộn
lẫn với rượu. Anh chàng mù chữ vui nhộn vẫn thường chơi phong cầm giờ
lảm nhảm nhai lại bài diễn văn thô thiển của lũ chủ nghĩa quốc gia và nhăm
nhăm tấn công anh Levinger người Do Thái, kết tội anh, vì anh là người
Bosnia, là một tên Hồi giáo chính thống. Stan bỏ đi Ljubljana và trong ngôi
nhà đẹp đẽ của anh ở Artatore chỉ còn lại những bức ảnh bị cắt xén bằng
những nhát kéo của lòng oán hận. Gojko và Vlado cũng rời đảo do khiếp sợ
khi Pantho nằn nì họ gia nhập vòng diễu hành buồn bã tôn vinh Serbia đại