HÒN ĐẢO THẤT LẠC
N
ó có tên Mali Lošinj và nhìn từ trên xuống nó như một vệt màu nâu
đất trên mặt biển Adriatic, nằm ngay ngoài vùng biển của một nước có tên
Nam Tư. Một ngày kia, tôi tới đó, không mang theo mục đích gì lớn lao
cũng chẳng chịu bó buộc gì về thời gian, và, trong một ngôi nhà cũ kỹ ở
làng Artatore, tôi đã viết bản thảo cho cái sau này trở thành cuốn tiểu
thuyết đầu tay của tôi.
Ngày đó nơi nơi nở bừng rạng rỡ hoa mận, hoa trúc đào và những
gương mặt người. Rạng rỡ gương mặt Olga này, một phụ nữ Croatia xinh
đẹp, sẻ nửa thời gian của mình cho việc chăm nom khu nhà trọ, nửa kia cho
niềm đam mê giọng ca gào xé của Camaron de la Isla. Rạng rỡ như gương
mặt Stan, anh chàng người Slovenia mỗi tối vẫn nhóm than nướng thịt, mở
rượu sliwovitz và mời tất cả hàng xóm láng giềng cùng khách qua lại tận
hưởng lòng hiếu khách trước hiên nhà mình. Rạng rỡ như gương mặt
Gojko, một người Montenegro thường cung cấp cá và mực cho các buổi
tiệc, rồi Vlado nữa, anh chàng người Macedonia vẫn ca những bản aria lạ
lẫm nhưng không vì thế mà kém phần đẹp đẽ. Rồi rạng rỡ như gương mặt
Levinger với những câu chuyện kể rất xuyên suốt chặt chẽ, anh chàng dược
sĩ là người Bosnia, mang đạo Do Thái, cựu y tá của phái chống phát xít.
Đôi lần, còn có Pantho, anh chàng người Serbia từng bị trục xuất khỏi hải
quân, chơi phong cầm và chúng tôi cùng ca hát, rồi khi chai sliwovitz thứ