suốt lơ đễnh, không màng tới tiếng xì xào của lũ thú thuộc họ mèo, đói chỉ
còn da bọc xương, đang săn tìm con mồi trong làn gió nhẹ vào mùa không
mưa này, làn gió ấy đang thổi phấn hoa dạt về những khoảng rừng thưa
trống bị phá hổng ra do sự khéo léo hay ti tiện của con người, hoặc do tia
điện tàn bạo của sét trời.
Người đàn ông giờ đang rải xuống cát những hạt giống của tất cả
những gì mọc trên mảnh đất cội nguồn của anh, rồi duỗi dài trên chúng tấm
thân mệt mỏi của mình, anh là người anh em không thể thiếu của tôi.
Cứng như những hạt cây cusculí, nhưng chúng sẽ đưa về trong những
giấc mơ của mình tất cả những cái miệng háu đói từng nếm cái vị chua dịu
của chúng vào thời yêu đương. Đắng chát là những hạt điều màu, nhưng
những múi mọng đỏ điểm trang thật tuyệt cho gương mặt và cơ thể người
thương. Cay nồng như hạt cây yahuasca, nhưng có thể vì chúng muốn che
giấu dòng chất ngọt dịu nhẹ của mình mà nếu ta uống được dưới sự bảo trợ
của những bậc hiền nhân thì những băn khoăn day dứt không lời giải của ta
sẽ tan biến và sự vô tri của trái tim sẽ đầy thêm lên.
Trên một cành cây cao bảo vệ khỏi báo sư tử, lũ khỉ giật nẩy mình khi
thấy một vệt sáng phía xa. Đó là anh, người anh của tôi, vừa nhóm bếp lửa
và mời tôi tới chia sẻ những thứ quý báu của mình vừa chậm rãi thì thầm:
“Mọi việc ổn cả. Ánh lửa thu hút côn trùng. Báo và thú ăn kiến đang quan
sát từ xa. Con lười và thằn lằn hẳn sẽ thích tiến gần lại đây. Bọ hung và
cuốn chiếu lộ rõ qua lớp lá. Những lưỡi lửa cho thấy củi đang cháy không
niềm oán hận. Phải. Mọi việc ổn cả.”
Anh, người anh của tôi, anh dạy tôi phải đưa chân lại gần ngọn lửa và
dùng tro ấm chăm sóc vết nứt do đi bộ nhiều. Bóng tối khiến ta không nhận
thấy hình xăm và những nét vẽ trên gương mặt anh, nhưng rừng nhận ra
phẩm tước của bộ lạc anh, thứ bậc cao của anh qua những nét hoa văn trang
trí.