quốc của anh ta, và cũng vì Olga giờ nhìn họ như mối hiểm họa Chính
thống giáo chống lại nước Croatia Cơ đốc vĩ đại của cô.
Levinger chuyển tới Sarajevo ít bữa trước ngày quân Serbia chiếm
đóng. Anh viết cho tôi một lá thư đau đớn: “Chúng ta phải mất ít nhất hai
thế hệ mới thoát khỏi cái ung bướu chủ nghĩa quốc gia này mà triệu chứng
duy nhất của nó là nỗi thù hận.”
Mỗi lần nhìn trên bản đồ vết hòn đảo Mali Lošinj, tôi biết nó vẫn luôn
ở đó, trên biển Adriatic, nhưng tôi cũng biết đã mất nó mãi mãi. Thật sự
điều gì đã xảy tới? Tôi biết lịch sử vùng Balkans nhưng tôi không hiểu nổi
vấn đề ngày nay ở đó, và tôi chắc rằng đa số người Serbia, Croatia,
Montenegro, Kosovo, Slovenia, Bosnia và Macedonia cũng không hiểu nổi,
vì họ chỉ được biết trò gian xảo khéo léo của lịch sử chính thống do những
kẻ thắng trận viết ra.
Có thể, như Levinger nói trong thư anh, hai thế hệ thiếu hụt này sẽ
dám nhìn thẳng vào lịch sử biến động của họ để ý tưởng vẫn luôn mang
tính bằng hữu về công lý sẽ mở đường cho một bước quá độ duy nhất có
thể: bước đi sẽ đè nát nỗi hận thù và thiết lập lẽ phải.
Hòn đảo thất lạc làm tôi đau đớn và nhắc nhở tôi rằng những dân tộc
không biết tường tận lịch sử của mình dễ dàng rơi vào tay những kẻ bịp
bợm giả danh tiên tri và rồi sẽ lại phạm phải những sai lầm tương tự.