Vâng. Nói chuyện gì đây với một người diễn trò đu bay? Tôi hỏi anh
người còn lại trên tấm ảnh giờ ra sao.
- Không ai biết được. Có thể là mất rồi. Có thể chưa. Một ngày năm
1974, chúng tôi đang biểu diễn ở Colonia, rồi binh lính đến phá tan tành tất
cả. Chúng bắt đi tuốt tuột, những anh hề, người làm trò nhào lộn, người
huấn luyện hổ, nhà ảo thuật và cánh nhạc công. Tất cả về trại để tra hỏi,
ngay khi nào xong thì chúng tôi được thả về, cho tới khi một tên nói rằng
anh Telmo song sinh với tôi không phải người Uruguay cũng chẳng phải
người diễn trò đu bay mà là người Argentina và là quân du kích. Chúng tôi
bào chữa bằng đủ mọi cách, cho xem giấy khai sinh, những bài cắt từ báo
chí quốc tế, chúng tôi năn nỉ chúng nhìn chúng tôi cho kỹ xem, rằng chúng
tôi giống nhau đến thế, nhưng chúng chẳng muốn biết gì hết và mang anh
ấy đi về phía bên kia bờ cửa sông Rio de la Plata. Từ đó tôi chưa từng có
tin tức gì của anh ấy.
Nó trở nên đắng ngắt, thứ rượu caña này, như dòng lịch sử nhỏ từng
giọt trên một vùng biển mà ta vẫn muốn cho rằng luôn hiền hòa.
Sau khi người anh em của mình bị bắt đi, Duarte không rời bỏ rạp
xiếc. Anh tiếp tục treo mình trên xà, tưởng tượng rằng đôi tay chắc khỏe
nắm lấy tay anh sau cú lộn ba vòng chết người là đôi tay bản sao của anh.
Cuộc sống cứ tiếp tục như vậy, trên không cũng như trên mặt đất, vì anh đã
lập gia đình và - vinh quang thay định luật di truyền - vợ anh đã sinh hạ
một cặp song sinh giống nhau một cách kỳ lạ.
- Đứa này tên Telmo, giống anh tôi, đứa kia là Rolo, giống tên tôi. Cặp
song sinh nhà Duarte, anh nói một cách hãnh diện khi cho tôi xem chương
trình biểu diễn của rạp xiếc trên đó ta thấy họ mặc trang phục bó nhiều màu
đang vẫy bàn tay dính nhựa của mình chào khán giả.
Cuối cùng loa cũng gọi báo lên máy bay và tôi từ biệt Duarte trong
phòng đợi sân bay. Tôi chúc anh may mắn: mong anh tìm thấy xà treo ở