thợ thủ công Thụy Điển, đồng thời cùng lúc áp đặt một cách đóng thuế kỳ
cục còn kéo dài đến ngày nay.
Vào mùa hè, chợ Jokkmokk là nơi lui tới của khách du lịch bị thu hút
bởi vẻ đẹp độc đáo của đồ dệt thủ công Laponia, nhưng cứ năm năm một
lần, vào giữa mùa đông, những người nuôi tuần lộc và người thu thuế gặp
nhau một lần tại đây.
Những người đầu tiên đến chợ sau khi đã để đàn gia súc ở đâu đó
quanh chợ và yêu cầu cảnh sát đóng vai như mõ tòa trong việc đếm số tuần
lộc. Hoạt động diễn ra vào tháng Hai, vì với lớp tuyết dày hơn một mét,
việc giữ đàn gia súc tại chỗ dễ dàng hơn. Từng con bị bắt bằng dây thòng
lọng và đưa về gần những người cảnh sát có cầm chổi lông và mực đỏ
không phai đánh dấu vào cổ con vật. Chỉ một phần ba con vật được ghi sổ,
để sao cho số lượng chính xác số đầu vật nuôi là số đã được ghi sổ, nhân
lên gấp ba, nhưng thuế chỉ đánh trên một phần ba. Những con cái, con nhỏ,
vật kéo hay đã thiến hoạn có giá trị khác nhau, theo đó sẽ được định mức
thuế. Khoảng hai tuần sau khi đếm, cảnh sát và nhân viên thu thuế kiểm tra
lại lần nữa để đảm bảo một phần ba số tuần lộc có mang dấu mực đỏ. Nếu
họ thấy một con, vì trốn khỏi đàn và thoát khỏi những phép nhân phức tạp
của hệ thống, thì đó hiển nhiên sẽ là một vi phạm, người chủ phải trả một
khoản thuế bổ sung nhân lên gấp ba. Hơn nữa, chủ mỗi đàn gia súc đánh
dấu các con vật của mình bằng một dấu hiệu đặc biệt ở tai con vật. Nếu
người ta thấy những con tuần lộc mang dấu không xác định được thì chúng
sẽ được mang bán đấu giá ở chợ Jokkmokk. Chính vì thế có trường hợp chủ
đàn gia súc, do sói tấn công xé mất một cái tai của con tuần lộc ưa thích của
mình, phải trả hai lần cho cùng một con vật. Thuế được trả trước cho năm
năm sau, và nếu một người chủ nào đó bị mất gia súc trong khoảng thời
gian đó, anh ta sẽ lấy lại khoản thuế của số đầu gia súc bị thiếu nhân lên
gấp ba. Một người dân ở Jokkmokk khi nghe tôi nhận xét rằng những điều
này thật phức tạp quá mức đã trả lời tôi rằng với người Laponia ở Phần Lan