khác vào danh sách bắt đầu bằng Pete Segers, Lou Reed và Bill Haley,
nhưng The Crazy Boys và người đứng đầu Miki Volek đã mở ra cho chúng
tôi một tầm vóc khác về thể loại nhạc mà chúng tôi đã mang, và vẫn luôn
mang, trong huyết quản của mình. Chúng tôi không hiểu tiếng Séc nhưng
chúng tôi cảm thấy những bài hát ấy chính là bản thân mình: đầy hy vọng,
hồ hởi và ngạo nghễ.
Một năm sau xảy ra sự kiện Xô Viết xâm lược Tiệp Khắc, và Mùa
xuân Praha bị nghiền nát dưới máu và lửa. Jan Palach, trung thành với bài
thơ của anh, đã dám bất chấp cả hậu quả nghiêm trọng nhất khi hy sinh
thân xác thanh xuân quý giá của mình trước những chiếc xe tăng của quân
xâm lược. Miki Volek cũng dám và bị cầm tù trong sáu tháng cho tới khi có
được một thứ tự do đáng ngờ bằng cách đánh đổi từ bỏ sự nghiệp nhạc sĩ,
từ bỏ niềm tin của một rocker.
Từ năm 1969 đến 1971, Miki Volek làm thợ dọn vườn trong một nghĩa
trang ở Praha. “Tôi nghĩ mình có một mình, chỉ còn những người chết bên
cạnh, thế nên tôi hát cho họ, nhưng tôi chẳng bao giờ biết liệu họ có thích
những bài hát của tôi không,” Miki kể trong cuộc họp bí mật khi nhóm
Hiến chương 77 được thành lập. Nhưng anh không một mình.
Cuối năm 1971, nhờ sự vận động của nhiều nhóm nhạc rock, như Blue
Splendor, Red Diamonds hay The Rio Branco Connection, Miki Volek có
thể đến liên hoan nhạc rock tại Valparaiso, ở Chile. Anh đến không có cây
đàn ghi ta của mình, vì đã bị tịch thu ở Tiệp Khắc, nhưng vẫn với những
bài hát đầy hy vọng, rộn ràng và thiếu tôn kính.
Chơi đệm với một cây ghi ta được cho mượn, anh hát chúng tôi nghe
một chủ đề mà chúng tôi nhập ngay vào vốn các bài hát của mình. Đó là
một bản balad nói về một nhánh đường thứ ba dẫn tới tự do: xa rời sự ích
kỷ, xa rời sự tầm thường và xa, rất xa giới cầm quyền.