bất khả của ông với một phụ nữ trẻ hơn rất nhiều, trẻ quá, và điều này
không phải bởi thành kiến sợ thất bại hay một sự gian trá về đạo đức, mà là
để cứu vớt năng lực yêu đương của người phụ nữ này.
Trên tàu, tôi đã sống lại cả câu chuyện Across the River and into the
Tree
, và tôi thấy Papa Hemingway rời đi với nhân vật già nua về miệt
khác của phá nước mặn để tiếp tục cuộc săn vịt, một cái cớ tuyệt vời cho
cuốn tiểu thuyết tình ái đầy đạo lý này.
Ở vùng Caribe, tôi gặp lại ông trên gương mặt của tất cả những người
dân chài với “đôi mắt xanh và bất khuất”, xanh không phải do dòng máu
Anglo-Saxon, mà do tắm màu của biển cả và nỗi bất hạnh.
Tôi chào ông hằng ngày, và mỗi ngày Papa Hemingway đều đáp lời
tôi bằng cách dạy tôi rằng nghề viết là một công việc thủ công. Tôi chào
ông và nói với ông rằng những lời khuyên của ông với tôi chính là lời chỉ
huy: “Hãy chỉ ngừng viết khi anh biết câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao. Hãy
nhớ ta có thể viết những cuốn tiểu thuyết tuyệt vời với những từ giá hai
mươi đô la, nhưng điều đáng tưởng thưởng là viết chúng với những từ giá
hai nghìn. Đừng bao giờ quên rằng nghề của anh chỉ là một phần của số
phận anh. Thiếu đi một vệt vằn không làm thay đổi bộ lông của con hổ,
nhưng một từ thừa giết chết bất cứ câu chuyện nào. Nỗi buồn được giải
khuây trong một quán rượu, không bao giờ trong văn học.”
Đôi khi tôi hình dung giây phút Papa Hemingway tự tử. Tôi giả định
rằng buổi sáng năm 1961 đó, ông nhìn mình trong gương và tự hỏi: Giờ thì
thế nào đây?
Bên ngoài là rặng núi của Idaho, cây cối, bãi cỏ, chim chóc, những
con mèo của ông (đêm trước, một trong số chúng đã cào rách một cuốn
sách của Paul Lafargue), tất cả những gì gói trọn cuộc đời của một người
khổng lồ. Và giờ thì thế nào đây?