ngục bước vào vỗ lên vai chàng. “Dậy đi, hoàng thái tử! Chỉ còn 10 phút
nữa là đến 8 giờ.”
Bulbo đáng thương ngồi dậy, chàng mặc cả quần áo ngủ (một chàng trai
lười biếng). Chàng lắc đầu nói chàng không quan tâm đến chuyện thay bộ
đồ khác, hoặc dùng bữa điểm tâm. Sau đó chàng thấy một tốp lính đang
đứng đợi chàng. “Dẫn đường đi!” Chàng nói và họ đi trước dẫn đường, ai
cũng tỏ vẻ xúc động lắm lắm. Đoàn người đi đến một cái sân rồi ra một
quảng trường ở đấy vua Giglio đã có mặt để từ biệt chàng. Vua nắm lấy tay
chàng lắc lắc rất ân cần: “Hãy chấp nhận số phận.”
Một... hai... ba!
Chợt không gian vang lên tiếng gầm của một loài ác thú. Con vật nào có thể
phóng vào thành phố làm cho bọn con trai sợ mất mật, đến các thầy tư tế
trong nhà thờ lẫn các chú lính thú cũng bạt vía kinh hồn?
Sự thật thì khi đại úy Hedzoff bước vào sân chầu trong cung điện
Snapdragon đấu khẩu với vua Padella, những con sư tử đã xổng khỏi
chuồng. Đại úy vừa mới quay lưng đi thì hai con vật đã nhảy lên quật 6 hộ
pháp một nhát chết tươi. Một con cõng Rosalba lên lưng, rồi cả hai cùng
phóng ra khỏi đấu trường. Sau nhiều lần quẹo phải quẹo trái cuối cùng
chúng cũng tới được thành phố mà vua Giglio đang đóng quân.
Khi vua Giglio nghe tin, bạn có thể hình dung chàng lao ra khỏi phòng ăn
sáng để đỡ nàng từ trên lưng sư tử xuống như thế nào. Các con sư tử bây
giờ đã mập mạp như con heo nhà, sau khi đã chén cả Hogginarmo lẫn 6 tên
hộ pháp chúng cũng có phần văn minh hơn, chúng cho phép ai cũng có thể
vỗ về chúng. Trong lúc Giglio quỳ xuống (với một dáng điệu duyên dáng
nhất để giúp Rosalba nhảy xuống đất) thì Bulbo cũng lao đến hôn hai con
sư tử. Chàng vòng tay quanh cổ chúa tể sơn lâm, ôm thật chặt rồi vừa khóc
vừa cười, chàng nói: “Ôi con vật thân yêu, ân nhân cứu mạng của ta, vui
sướng làm sao khi được gặp ngươi và cả Betsinda thân yêu... mà không
nàng Rosalba.”