2. Vua Valoroso đã chiếm đoạt ngai
vàng và hoàng tử Giglio trắng tay ra
sao?
Mười hoặc mười hai ngàn năm trước Paflagonia dường như là một trong
những quốc gia chưa có một bộ luật rõ ràng về việc kế vị ngai vàng. Vì thế
mà khi vua Savio băng hà, vua đã để cho người em quyền nhiếp chính và
quyền giám hộ đứa con mồ côi cho đến ngày trưởng thành. Nhiếp chính
vương lòng dạ bất trung đã tiếm quyền, phớt lờ di chỉ của vua Savio khi tạ
thế mà tự phong đế cho mình lấy tên là hoàng đế Valoroso 24 và đã có một
lễ đăng quang rùm beng nhất. Vua ra chiếu chỉ bắt tất cả các nhà quý tộc
trong vương quốc phải tỏ lòng tôn kính ngài. Chừng nào Valoroso còn tổ
chức nhiều yến tiệc linh đình, ban cho họ nhiều bổng lộc và đất đai thì
những nhà quý tộc xứ Paflagonia không quan tâm đến việc ai làm vua và
theo những người này thì ngay từ thuở khai thiên lập địa con người ta đã
không bình đẳng với nhau rồi. Còn về phần Giglio, mồ côi cha từ lúc còn
quá nhỏ cho nên không hiểu được thế nào là mất đi vương miện và quyền
trượng. Chừng nào hoàng tử còn có nhiều đồ chơi, kẹo bánh, 5 ngày vui
chơi trong một tuần, rồi ngựa, rồi súng để đi vào rừng săn bắn khi đến tuổi
trưởng thành, nhất là khi được làm bạn với công chúa duy nhất cũng là cô
em họ thân yêu của chàng thì chàng hoàn toàn mãn nguyện. Chàng cũng
chẳng hề ganh tị với vua vì chiếc áo hoàng bào, cây quyền trượng, chiếc
ngai vàng đồ sộ vừa nóng nực vừa bất tiện cùng những buổi triều kiến lê thê
mà vua phải dự từ sáng đến tối. Bức chân dung về vua Valoroso để lại cho
chúng ta khiến tôi nghĩ bạn cũng đồng ý với tôi rằng chắc cũng có nhiều lúc
ngài cảm thấy mỏi mệt, chán ngán trong chiếc áo hoàng bào may bằng
nhung cản trở những cử động của ngài, ngán những đồ ngọc ngà châu báu,
chẳng thiết gì đến những chiếc áo lông chồn và sự vĩ đại của mình. Bản