thân tôi thì tôi chẳng khoái chui vào trong chiếc áo cứng ngắc, sột soạt ấy;
đội lên đầu cái của nặng chình chịch ấy đâu.
Chẳng có gì phải nghi ngờ, chắc chắn là hồi trẻ hoàng hậu rất đẹp. Cứ theo
như bức chân dung của bà thì biết hoàng hậu rất có nét dù bây giờ bà quả là
có phần hơi phương phi. Nếu hoàng hậu có thích được người đời tâng bốc,
thích những chuyện tầm phào, thích bài bạc và những bộ quần áo đẹp thì
chúng ta cũng nên thông cảm với những yếu đuối của bà bởi vì dù sao thì
nó cũng không nặng hơn khuyết điểm của chúng ta. Hoàng hậu rất... rất tốt
với đứa cháu. Nếu như có khi nào bà cảm thấy cắn rứt lương tâm về chuyện
quân vương của bà đã chiếm đoạt ngai vàng của đứa cháu thì bà lại tự an ủi
mình bằng ý nghĩ rằng dù đức vua có là một kẻ tiếm ngôi thì ngài vẫn là
người đàn ông đáng kính nhất và rồi đằng nào thì khi đức vua về với tiên
hoàng, hoàng tử Giglio cũng được nối ngôi, có đi đâu mà mất. Khi ấy chàng
sẽ chia sẻ vương quốc với cô em họ vốn là người chàng rất mực yêu quý.
Tể tướng Glumboso là một đại thần ăn lộc triều đình lâu đời, là một kẻ bề
tôi tận trung và vui tính nhất, với ông ta nhà vua có thể yên tâm phó thác cả
vận mệnh quốc gia. Tất cả những điều vua Valoroso quan tâm chỉ là có
trong tay thật nhiều tiền, tổ chức thật lắm các cuộc đi săn và tới tấp nhận
những lời ca ngợi, tung hô của những kẻ bề tôi, trong khi càng ngày càng ít
đi những chuyện phiền hà. Chừng nào mà vua còn có những thứ này thì ông
còn ít quan tâm đến chuyện người ta phải mất cái gì để có tất cả những cái