“Phải”, bà tiên Blackstick vừa đến thăm đôi bạn trẻ vì có những dự định rất
hay trong đầu, nói: “Đó là cái nhẫn ta đã tặng cho cố hoàng hậu, mẹ của
Giglio. Bà ấy đã tặng lại con trai bởi vì bà ấy không lấy gì làm khôn ngoan
cho lắm. Đây là một chiếc nhẫn thần, bất cứ ai đeo nó cũng có một vẻ đẹp
không thể cưỡng lại được trong con mắt mọi người. Ta cũng tặng mẹ của
Bulbo một bông hồng, mẹ Bulbo lại tặng lại cho hắn, bông hoa làm cho hắn
trở nên đẹp trai hẳn lên những khi hắn cầm hoa. Nhưng Bulbo lại tặng
Angelica và cô ta lại có vẻ đẹp chim sa cá lặn, trong khi Bulbo thì trở lại
với hình dáng tầm thường cha sinh mẹ đẻ của hắn.”
“Trẫm chắc rằng Rosalba không cần đến chiếc nhẫn này.” Giglio nói với
một cái cúi đầu lịch thiệp. “Trong mắt trẫm nàng đủ đẹp để không cần bất
cứ một phép màu nào.”
“Bệ hạ!” Rosalba nói.
“Nàng hãy tháo chiếc nhẫn ra thử xem.” Vua đề nghị và tháo chiếc nhẫn ra
khỏi ngón tay công chúa. Thật vậy, đối với chàng nàng vẫn đẹp như xưa.
Vua nghĩ đến chuyện ném chiếc nhẫn đi. Thật nguy hiểm khi nó làm cho tất
cả mọi người phát điên phát đảo lên vì nàng. Nhưng là một người thích đùa
lại tốt bụng, chàng lướt cặp mắt nhìn quanh bắt gặp ánh mắt buồn buồn tồi
tội của Bulbo bèn nói:
“Này anh bạn tội nghiệp Bulbo, đến đây thử đeo chiếc nhẫn này xem. Công
chúa Rosalba tặng cho anh đó.”
Phép màu của chiếc nhẫn thật vô song bởi vì vừa lúc nó lồng vào ngón tay
của Bulbo thì chàng ta đã có ngay một vẻ duyên dáng thanh lịch xứng với
một chàng hoàng tử với nước da mịn màng, mái tóc đẹp, dáng người hào
hoa và đôi chân săn chắc vững vàng, nhưng vì đôi bàn chân chàng xỏ vào
một đôi giày đẹp bằng da dê thuộc màu vàng nên không ai nhận ra. Chàng
ta cũng phấn khởi hẳn lên khi soi mình vào một tấm gương “chà chà ai thế
này?” Chàng nói chuyện với đức vua bằng một vẻ duyên dáng đáng yêu vô