Bà tiên không nghe được cuộc trao đổi trên, bà đã tụt lại phía sau, bởi vì bà
muốn con ngựa đi chậm lại để đi cùng hoàng tử Bulbo đang cưỡi một con
lừa. Trong suốt cuộc hành trình chàng được toàn quân yêu mến vì tính tình
vui vẻ, lòng tốt và khiếu hài hước của mình. Chàng nóng lòng muốn gặp lại
Angelica thân yêu. Chàng không biết gì về chuyện bùa phép. Bà tiên đã
không nói cho chàng biết là bông hồng có một năng lực kì lạ làm cho
Angelica trở nên thật quyến rũ trước mắt chàng. Bà chỉ nói với chàng
những điều tốt đẹp về người vợ trẻ mà tai họa và nỗi nhục nhã đã làm nàng
trở nên tốt đẹp hơn. Bạn thấy đấy bà có thể vẫy cái roi thần đi hàng trăm
dặm trong một phút và quay trở lại trong chớp mắt để chuyển những lời
nhắn gửi chân tình từ Bulbo đến Angelica và ngược lại. Bà cũng an ủi
chàng trai rất nhiều trong suốt chuyến đi.
Khi đoàn người đi đến chặng cuối trước khi vào trong thành Blombodinga,
ai đang đứng đợi ngoài xe với một thị tì nếu không phải là Angelica? Nàng
lao vào vòng tay chồng, một lúc sau mới dứt ra được để cúi chào vua và nữ
hoàng. Nàng không thể rời mắt khỏi Bulbo, chàng đẹp đến mức không chê
vào đâu được nhờ chiếc nhẫn nơi ngón tay, còn nàng với đóa hồng cài trên
vành mũ dường như không có ai có thể đẹp hơn nàng trong ánh mắt nồng
nàn của Bulbo.
Một bữa đại tiệc đang đợi sẵn tân vương. Đoàn người sắp hàng đứng chờ để
nghênh đón vua là đức giám mục, quan chưởng ấn, công tước Hedzoff, nữ
bá tước Gruffanuff và tất cả bá quan văn võ trong triều. Bà tiên ngồi bên
trái vua, cạnh bà là Bulbo và Angelica. Bạn có thể nghe thấy dàn chuông
gióng giả trên khắp kinh thành và tiếng súng nổ vang trời mừng chiến thắng
của hoàng đế.
“Cái gì đã khiến cho cái bà già Gruffanuff gớm guốc ăn mặc một cách lố
bịch như vậy? Nàng có yêu cầu bà ta làm phù dâu không đấy?” Giglio ghé
tai Rosalba hỏi nhỏ. “Cái bà già Gruff này đến là ngớ ngẩn.”