tởm hoặc vẻ kinh ngạc không biết lí giải chuyện đang diễn ra như thế nào
cho phải.
“Tôi muốn biết ai sẽ được sánh vai cùng nhà vua trong hôn lễ nếu không
phải là tôi nào?” Gruffanuff ré lên. “Tôi muốn biết vua Giglio có phải là
một bậc chính nhân quân tử không và liệu còn có chính nghĩa ở tại
Paflagonia này không? Quan chưởng ấn và ngài Tổng giám mục, các ngài
vui lòng làm chứng cho người đàn bà yếu đuối, dịu dàng, cả tin, ngây thơ
này chứ? Có phải là hoàng tử Giglio đã hứa là sẽ cưới Barbara không nào?
Đây có phải là chữ kí của Giglio không? Có phải tờ giấy này tuyên bố rằng
chàng là của tôi, chỉ mình tôi không hả?”
Bà bá tước đưa cho cha Tổng giám mục tờ văn tự mà hoàng tử đã kí vào cái
buổi tối bà ta đeo chiếc nhẫn thần còn Giglio đã uống quá nhiều rượu
champagne. Tổng giám mục đeo mục kỉnh lên, đọc to: “Tờ giấy này làm
bằng chứng rằng tôi đứng tên sau đây là Giglio con trai duy nhất của Savio
vua xứ Paflagonia hứa sẽ lấy Barbara Griselda, nữ bá tước Gruffanuff quả
phụ của mồ ma ông Jenkins Gruffanuff.”
“Hừm,” Tổng giám mục lẩm bẩm, “văn tự chắc chắn vẫn là... là một văn
tự... hợp lệ.”
“Chà.” Quan Chưởng ấn nói, “chữ ký này không phải là nét chữ viết tay của
đức vua.” Thực vậy, kể từ khi học hành nghiêm chỉnh ở Bosforo, nét chữ
của Giglio đã đẹp lên rất nhiều.
“Đây có phải là chữ ký của con không?” Bà tiên kêu to với một vẻ trang
nghiêm dễ sợ.
“P-h-ải!” Anh chàng Giglio hổn hển nói, “con đã quên mất tờ giấy chết tiệt
này, mụ đàn bà này muốn dùng nó để nắm giữ con. Này mụ già quái ác kia,
mụ đòi cái gì thì mới trả tự do cho ta? Kìa hãy đỡ lấy nữ hoàng... nàng sắp
ngất đi rồi kìa.”
“Chặt đầu con mụ này đi.” Hedzoff tính nóng như lửa, kêu lên.