“Bóp cổ cho mụ già quái đản ấy tiêu đời!”
“Ném mụ ta xuống sông.” Hai anh bạn học của hoàng tử tranh nhau nói.
Nhưng Gruffanuff đã vòng tay quanh cổ vị Tổng giám mục gào khóc. “Hãy
đòi lại công bằng cho con thưa cha.” Tiếng kêu khóc của bà ta vừa thê
lương, vừa sắc như dao cứa khiến mọi người đứng lặng. Nữ hoàng Rosalba
bất tỉnh trong tay các thị nữ theo hầu. Bạn có thể hình dung cái nhìn đau
đớn khôn tả mà Giglio đưa từ người mà chàng yêu thương - niềm hi vọng,
niềm vui, tất cả những gì thân yêu nhất, quan thiết nhất đối với chàng - sang
bà bá tước Gruffanuff xấu xí, ghê tởm đang lao đến bên chàng miệng la oai
oái: “Công lý, công lý.”
“Bà có muốn lấy số tiền mà Glumboso đã trả lại không?” Giglio hỏi,
“280.000.000 gì đó. Cả một món tiền lớn đấy.”
“Thiếp sẽ có nó cùng với bệ hạ nữa.”
“Ta mang cả vương miện nạm kim cương ra mà trao đổi vậy.” Giglio sốt
ruột kêu lên.
“Thiếp sẽ đội vương miện đó khi đứng bên chàng!”
“Bà có muốn đổi lấy 3 phần tư, hay là 5 phần 6 hay là 19 phần 20 vương
quốc của tôi không?” Ông vua trẻ hỏi với giọng run rẩy.
“Có là cả châu Âu đi nữa mà không có chàng thì điều đó còn có nghĩa lý gì
hả Giglio yêu dấu?” Gruff lả lơi nói, hôn tay chàng.
“Ta sẽ không, ta không thể, không đời nào - ta sẽ thoái vị trước.” Giglio hét
lên ghê tởm, rút tay ra nhưng Gruffanuff cứ bám chặt lấy.
“Thiếp cũng có một số vốn, cùng với chàng sống trong một túp lều tranh
Barbara này cũng hoàn toàn sung sướng.”
Giglio phát điên phát cuồng lên vì giận dữ. “Con sẽ không bao giờ lấy mụ
ta. Ôi bà tiên, bà tiên, xin người hãy cho con một lời khuyên.” Chàng bật