Ví dụ công chúa bắt đầu vẽ một chiến binh, thì nàng chỉ chấm cây cọ lên
giá vẽ rồi bỏ đi chơi. Nhưng khi bức tranh đã được hoàn thành (đẹp như nó
chỉ có thể đẹp đến thế) công chúa bèn viết tên mình vào một góc. Thế là cả
triều đình cùng vua, hoàng hậu và trên tất cả là chàng Giglio đáng thương
đều hết lòng ngưỡng mộ những tác phẩm ấy. Họ trầm trồ: “Có bao giờ lại
có một họa sĩ tài năng xuất chúng như công chúa Angelica không?”
Tôi thật lấy làm tiếc khi phải thuật lại với các bạn là việc tương tự cũng xảy
ra với các mẫu thêu và những tác phẩm khác, còn Angelica thì thật sự cho