vòng hoa nhỏ đội lên đầu rồi nhảy múa trước mặt vua và hoàng hậu với một
vẻ ngộ nghĩnh đáng yêu đến mức mọi người ai cũng thấy vui.
“Mẹ của cháu là ai? Cháu có người họ hàng nào không?” Hoàng hậu hỏi.
“Sư tử bé là anh tôi, sư tử mẹ là mẹ tôi, chẳng biết ai khác nữa.” Cô bé lắc
lư đầu nói rồi nhảy múa với một chân mang giày, một chân đi đất làm ai
cũng thích mê.
Angelica quay sang nói với hoàng hậu: “Mẫu hậu, ngày hôm qua con vẹt
của con bay ra khỏi lồng rồi, con cũng không thích món đồ chơi nào khác.
Con nghĩ con bé dơ dáy này sẽ làm con vui. Mình hãy đưa nó về cung, cho
nó mấy bộ váy áo cũ của con nhé.”
“Ôi công chúa, người mới rộng lượng làm sao!”
“Đó là những bộ ta đã mặc nhiều lần và chán ngấy rồi,” Angelica vùng
vằng nói với nữ bá tước rồi quay sang hoàng hậu, “nó sẽ là một đứa hầu
gái. Ngươi về nhà với ta chứ, con bé kia?”
Cô bé vỗ hai tay vào nhau, reo lên: “Về nhà với công chúa ư... được! Một
công chúa xinh đẹp. Ăn ngon này, mặc đẹp này!”
Tất cả mọi người cùng bật cười và dẫn cô bé về cung, ở đó cô bé được tắm
gội sạch sẽ và một khi đã mặc bộ đồ công chúa thải ra trông cô bé cũng đẹp
như Angelica, nếu không muốn nói là xinh hơn. Nhưng Angelica không
nghĩ thế đâu, cô công chúa không bao giờ có thể hình dung là trên đời này
còn có ai đó cũng đẹp đẽ, tốt lành hoặc thông minh như cô. Để làm cho cô
bé rách rưới không trở nên quá ngạo mạn hoặc ảo tưởng về mình, bà bá
tước bèn lấy bộ quần áo rách mướp của cô và chiếc giày duy nhất cho vào
một cái hộp thủy tinh, trong hộp có một miếng bìa cứng ghi dòng chữ: “Đây
là bộ quần áo mà Betsinda đã mặc khi công chúa Angelica tốt bụng và cao
quý gặp đứa trẻ bị ruồng bỏ này. Ngày ... tháng... năm...” Chiếc hộp thủy
tinh được khóa lại.