“Công chúa có một tấm lòng cao thượng thật. Nàng gặp con bé bẩn thỉu kia
trong vườn, thần cũng không hiểu tại sao nó lại có thể lọt vào đây, tại sao
quân cấm vệ không bắn nó chết ngay tại cổng nhỉ! Ấy thế mà công chúa bé
bỏng đáng yêu của chúng ta đã cho nó cả một cái bánh cơ đấy!”
“Con không muốn ăn cái bánh ấy.” Angelica nói.
“Nhưng dù sao công chúa cũng là một tiểu thiên sứ,” bà bá tước khăng
khăng.
“Phải, con biết mình đúng là một thiên thần! Này con bé bẩn thỉu kia, người
có nghĩ là ta xinh đẹp không?” Sự thật thì công chúa đang mặc bộ quần áo
đẹp nhất, đội cái mũ đẹp nhất và với mái tóc cuốn lô rất cầu kì cuộn lên
thành từng lọn trông rất xinh.
“Tẹp! Tẹp!” Cô bé nói, nhảy cò cò xung quanh các luống hoa, cất tiếng
cười rồi xoay người mềm mại trong một điệu múa trong khi vẫn nhai bánh
trong miệng. Và khi ăn xong cô bé líu lo hát: “Thật vui khi có bánh ăn! Ta
nhớ chưa bao giờ có bánh!”. Dáng điệu của cô ngộ nghĩnh đến nỗi cả vua,
hoàng hậu lẫn hoàng tử Giglio và công chúa Angelica đều cất tiếng cười vui
vẻ.
“Tôi nhảy múa cũng giỏi như ca hát,” cô bé nói, “tôi có thể hát múa, làm trò
và có thể làm đủ mọi chuyện.” Vừa nói cô vừa chạy đến một luống hoa ngắt
mấy bông hoa đỗ quyên, anh thảo và mấy loài hoa khác, tết cho mình một