dũng cảm của Crim Tartary sau một cuộc giao tranh kéo dài trong đó phía
Crim Tartary bị tổn thất nặng nề.”
“Một hoàng tử sáng chói!” Công chúa thầm nghĩ, “dũng cảm là thế, điềm
đạm là thế, tuổi trẻ hào hùng như thế, thật là một đại anh hùng.”
“Tài năng của chàng cũng nổi bật như lòng dũng cảm của chàng vậy.” Họa
sĩ cung đình lại hết lời tán tụng. “Chàng biết tất cả mọi thứ tiếng trên đời,
lại được trời phú cho giọng hát tuyệt vời. Chàng có thể chơi được tất cả các
loại nhạc cụ, tham gia vào việc sáng tác nhạc kịch và chỉ huy dàn dựng
cũng như diễn xuất hàng ngàn đêm trong nhà hát kịch hoàng gia xứ Crim
Tartary. Chàng còn múa balê trước mặt đức vua và hoàng hậu. Ôi trông
chàng đẹp đến nỗi em họ chàng, cô công chúa đáng yêu xứ Circassia đã yểu
mệnh vì tương tư.”
“Vậy tại sao chàng không cưới cô công chúa đáng thương đó?” Angelica
hỏi với một tiếng thở dài.
“Bởi vì họ là anh em họ trực hệ thưa công chúa và giáo sĩ cấm một sự kết
hợp gần gũi như vậy. Ngoài ra, trái tim của hoàng tử lại gửi gắm vào một
nơi khác.”
“Là ai vậy?”
“Thần không được phép nhắc đến cái tên nàng công chúa cao quý này.”