“Nhưng ông có thể nói với ta chữ cái đầu tiên trong cái tên ấy.”
“Công chúa có thể đoán được.”
“Đó là chữ Z phải không?”
Họa sĩ đáp không phải là Z, sau đó công chúa lại thử với Y, X, W và trở lại
với hầu hết các chữ cái trong bảng chữ cái. Khi nàng nói D mà vẫn không
phải, nàng bắt đầu cảm thấy phấn khích, đến khi nhảy sang C mà vẫn chưa
phải thì nàng hồi hộp lắm lắm. Cả chữ B cũng không phải nốt.
“Ôi bà Gruffanuff thân mến, cho tôi mượn cái lọ ngửi coi.” Công chúa hổn
hển nói và giấu mặt sau vai bà bá tước, thì thầm gần như hụt hơi. “Ôi, thế
có phải là chữ A không?”
“Đó chính là chữ A và mặc dù theo lệnh của điện hạ tôi không được phép
nói ra tên nàng công chúa mà chàng yêu một cách cuồng nhiệt, đắm say,
điên dại, nhưng tôi có thể cho công chúa xem bức chân dung của nàng.”
Anh chàng láu cá đáp rồi dẫn công chúa đến gần một chiếc khung mạ vàng,
kéo tấm vải che sang một bên. Ôi trời ơi! Đó là một tấm gương trong suốt
và Angelica thấy khuôn mặt xinh đẹp của chính mình.