tâng bốc tầm thường, ta e rằng họa sĩ không đủ sức lột tả vẻ đẹp của ta. Dù
vậy ta không thể chịu đựng nổi khi nghe người ta chê bai một cách bất công
một tài năng. Ta hy vọng phụ vương thân yêu của ta sẽ phong tước hiệp sĩ
phẩm Quả Dưa Leo cho ông ta.”
Thế là công chúa Angelica, mặc dù được các triều thần ca tụng là có thể vẽ
được những bức tranh đẹp cho là thật lố bịch khi nghĩ cô phải thỉnh giáo
thêm về môn này vẫn chọn Lorenzo làm thầy dạy họa. Và đó là một lựa
chọn đúng đắn vì chừng nào nàng công chúa còn làm việc trong xưởng vẽ
của họa sĩ này thì nàng ta còn vẽ ra những bức họa trên cả tuyệt vời! Một số
họa phẩm của nàng được đưa vào trong cuốn sách của phái đẹp, một số
khác thì được bán với giá rất cao ở các hội chợ từ thiện. Nàng ký tên mình
thật to ở dưới các bức tranh nhưng tôi đồ rằng tôi biết rõ ai mới thật là tác
giả của những họa phẩm đó - chính là ông họa sĩ tinh ranh đã đến đây để
làm cho Angelica được dịp tâng bốc mình hơn là dạy cô vẽ vời.
Một hôm Lorenzo khoe với công chúa bức chân dung của một tráng sĩ trong
bộ áo giáp sáng ngời, mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt xanh biếc đáng yêu
không thể tả nổi. Chàng ta có một vẻ mặt vừa ưu tư vừa hóm hỉnh.
“Thầy Lorenzo ơi, người này là ai?”
“Thần chưa thấy một người nào đẹp trai đến thế,” nữ bá tước Gruffanuff nói
theo (cái mụ già đại bịp bợm ấy).
“Thưa công chúa,” họa sĩ trịnh trọng đáp, “đây là bức chân dung chúa công
oai nghiêm của chúng tôi - Hoàng thái tử Bulbo xứ Crim Tartary, công tước
xứ Acroceraunia, hầu tước xứ Popuphloisboio, hiệp sĩ Đại Thánh Giá phẩm
Quả Bí đỏ. Đây là tấm huân chương Bí đỏ trang điểm trên bộ ngực trai trẻ
của chàng mà chàng nhận được từ người cha uy danh bốn biển - hoàng đế
Padella đệ nhất - vì đã chiến thắng trong trận Rimbombamento khi chàng
với cánh tay của một tráng sĩ đã giết chết vua xứ Ograria và 211 tên khổng
lồ trong số 218 tên cận vệ của nhà vua. Số còn lại bị tiêu diệt bởi quân đội