Chuyện nhỏ! Dù thế nào đi nữa, chàng cũng quyết lấy “nàng” cho bằng
được, đời chàng sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả nếu không có “nàng.” Cưới một
người sẽ thừa kế ngai vàng! Một cơ hội ngàn vàng đây! Bà già giảo quyệt
vội vã đi tìm một mảnh giấy và viết lên đấy. “Đây là tờ giấy làm bằng
chứng thực rằng tôi Giglio - con trai duy nhất của cố hoàng đế Savio cam
kết sẽ cưới Barbara Griselda duyên dáng và tiết hạnh, nữ bá tước
Gruffanuff, quả phụ của Jenkens Gruffanuff.”
“Nàng viết cái gì thế hỡi người đẹp duyên dáng của lòng tôi.” Giglio hỏi
trong lúc ngồi ườn ra trên chiếc sofa gần bàn viết.
“Chỉ là một cái lệnh thôi hoàng tử yêu dấu ạ. Để cung cấp than củi và chăn
ấm cho người nghèo trong những ngày đông giá ấy mà. Chàng thấy không,
cả vua và hoàng hậu đều ngủ cả, xin chàng hãy ký vào đây.”
Thế là Giglio với bản tính thương người mà bà già quỷ quyệt kia biết đánh
trúng đã đưa tay ký toẹt một cái mà không thèm đọc xem tờ giấy viết gì.
Khi bà già có tờ giấy quý báu đó trong túi áo, bạn có thể tưởng tượng bà
cảm thấy như thế nào. Bà ta đã sẵn sàng chạy đến chiếm cung của hoàng
hậu trước khi được tấn phong, chẳng gì bây giờ bà ta cũng là ái thê của ông
vua hợp pháp của nước Paflagonia. Bà ta sẽ không thèm nói với tên tể
tướng Glumboso mà bà nghĩ là một tên đại gian ác đã tiếp tay vào việc
cướp đoạt ngai vàng của “đấng quân vương” rất mực yêu quý của bà ta.